Câu trả lời cuối cùng của Trần Phong khiến Hương Lan mất đi tia hi vọng cuối cùng, cô ngồi sụp xuống đất, cũng không ngăn Trần Phong rời khỏi.
Trần Phong liền đi lướt qua cô ta, rồi quay lại theo đường mà họ đến.
Nhưng khi chuẩn bị ra khỏi cửa chính, Lâm Thừa Chí lại chặn trước mặt anh.
Anh ta không đưa ra lời cầu xin hẳn như Hương Lan đã làm, mà chỉ hỏi: “Anh muốn như thế nào mới chịu ra tay giúp chúng tôi?”.
Trần Phong nhìn anh ta với khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ dửng dưng nói: “Mối quan hệ duy nhất giữa chúng ta còn không được tốt đẹp, anh nghĩ vì sao tôi phải giúp đỡ các anh?”.
“Tôi biết rồi”, nói xong, anh ta liền tránh sang một bên.
Trời đã tối đen, còn Lý Tử Duyệt vẫn hôn mê, Trần Phong liền đưa Lý Tử Duyệt đến thị trấn rồi nghỉ ở đó.
Anh cứ thế ngồi bên cạnh trông chừng Lý Tử Duyệt, cứ thế chờ đến khi cô tỉnh lại.
Lý Tử Duyệt từ từ mở mắt ra, như thể sau khi mơ một giấc mơ xong người nhìn thấy đầu tiên là Trần Phong.
Chỉ là cô không còn nhớ chút gì về những chuyện đã xảy ra, cho nên cũng chỉ cảm thấy kỳ lạ vì sao cô lại ngủ ở đây.
Trần Phong nhìn cô mỉm cười, anh không có ý định giải thích gì mặc cho vẻ mặt đầy thắc mắc của cô.
Sau khi bảo cô nghỉ ngơi cho khỏe, Trần Phong liền trở về phòng của mình.
Biết đâu sáng hôm sau họ sẽ lại lên đường đi tiếp.
Trần Phong nghĩ vậy.
Nửa đêm, có người lén lút mở cửa phòng anh, Trần Phong ngủ rất thính nên dễ dàng phát hiện ra tiếng động.
Anh ngồi dậy, chờ người đó đi vào.
Trong bóng tối, một cơ thể nhỏ bé đang ôm ngực rồi thất tha thất thểu đi vào.
Trần Phong không nói gì, chỉ ngồi im nhìn, và đối phương cũng chưa biết Trần Phong đã tỉnh, cứ thế đi vào trong phòng vệ sinh, một lúc sau liền nghe thấy tiếng nước vọng ra từ bên trong.
Đối phương không bật đèn, chắc vì sợ người bên ngoài nhìn thấy.
Trần Phong ngồi im nghe tiếng động bên trong, một lúc sau, người đó liền đi ra, như thể đang định rời khỏi phòng anh.
Trần Phong nhẹ nhàng nói: “Đã vào đây rồi thì ngồi lại một lúc đi”.
Bóng người đó dựa ngay vào tường đúng kiểu như chim sợ cành cong.
Còn Trần Phong chuẩn bị mở đèn đầu giường, đột nhiên vọng đến là giọng nói trong trẻo của một cô gái.
“Đừng!”.
Và khi nghe thấy giọng nói đó, Trần Phong cảm thấy vô cùng quen thuộc, anh hỏi: “Hương Lan?”.
Bóng người đó như thể cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, cô ta kinh ngạc hỏi: “Là anh Phùng sao?”.
“Tôi đã bảo rồi, tôi sẽ không giúp các cô đâu, cô còn đến đây làm gì?”.
Trần Phong đương nhiên sẽ nghĩ ngay đến lý do mà Hương Lan lại đến tìm anh.
Nhưng mọi thứ chỉ là trùng hợp, Hương Lan nói: “Thật không ngờ lại là anh Phùng, tôi chỉ là bị người ta đuổi giết nên chạy trốn tới đây thôi”.
Trần Phong nói với vẻ không tin lắm: “Bị người ta đuổi giết?”.
“Nếu anh Phùng đã không muốn cứu thì tôi đành dựa vào bản thân thôi”.
“Lâm Thừa Chí đâu?”, Trần Phong hỏi.
“Chắc là chết rồi cũng nên”, Hương Lan nói, nhưng lại không mang chút cảm xúc nào, như thể một người không hề liên quan tới cô ta chết vậy.
Trần Phong cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Cô có thể ở đây đến sáng mai”.
Đây là chút giúp đỡ nhỏ nhoi mà Trần Phong dành cho cô ta, nhưng Hương Lan lại lắc đầu nói: “Thôi không cần đâu, có những chuyện không thể không làm, cho dù là chạy trốn cũng không giải quyết được gì cả”.
Nói xong, cô ta liền quay người đi ra cửa.
“Choang” một tiếng.
Tấm kính cửa sổ phòng của Trần Phong vỡ vụn, anh tránh sang một bên để tránh những mảnh kính vỡ bay đến, sau đó trong phòng xuất hiện một người, đứng ngay trước cửa sổ vừa bị vỡ vụn.
Đây là tầng sáu, đối phương lại có thể nhảy được lên luôn, chỉ riêng bản lĩnh này đã chứng tỏ đối phương vô cùng mạnh.
Trần Phong còn chưa kịp nhìn mặt đối phương, người đó lại đột nhiên nhận ra anh.
“Không ngờ lại là cậu”, người đó kinh ngạc nhìn Trần Phong nói.
Trần Phong lúc này cũng nhìn hắn ta với vẻ tò mò.
Quả nhiên là người mà anh quen, Độc Cô Vân, nhưng không ngờ lại gặp nhau ở đây.
Trần Phong cười nói: “Anh phải biết là đi vào bằng cửa sổ thì đều là kẻ trộm, làm người bình thường không muốn lại muốn làm trộm, có phải anh có vấn đề không?”.
Độc Cô Vân như thể cũng không ngờ câu đầu tiên mà Trần Phong nói lại tẻ nhạt như vậy, hắn ta chỉ nói: “Ha ha, không ngờ lại gặp cậu ở đây, hôm đó cậu cậy thế ép tôi phải đi, hôm nay tôi phải để cho cậu nếm bản lĩnh của tôi mới được”.
Hắn ta nói xong, không để ý gì cả mà cứ thế lao đến.
Trần Phong né được một cú đấm, anh lật chăn lên, đứng ở mép giường, trên người anh trước khi đi ngủ đã cởi hết chỉ còn mỗi một chiếc quần trong, tuy có phụ nữ ở đây nhưng nghĩ chắc cô ta cũng sẽ không để tâm đâu.
“Hừ, người phụ nữ kia đâu rồi?”.
Nhưng Độc Cô Vân đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Trần Phong.
Trần Phong biết người mà hắn ta đang nhắc đến chính là Thanh Chi, chỉ cười nói: “Hay là tôi đi gọi cô ấy, hoặc chúng ta đánh tiếp, có thể cô ấy sẽ tự đến đây đó”.
Độc Cô Vân đứng đó suy nghĩ một lúc, hắn ta vẫn vô cùng kiêng dè Thanh Chi.
Lạnh lùng nhìn Trần Phong, rồi lại nhìn sang Hương Lan, do dự một lúc lâu mà Trần Phong lại chẳng có chút lo lắng nào, thậm chí còn nói: “Anh đang làm cái gì đấy, muốn đánh thì đánh đi, chứ lát nữa cô ấy đến rồi thì anh lại chạy, đúng là chẳng thú vị gì hết”.
Trần Phong nói xong, Độc Cô Vân cũng như thể đã hạ quyết tâm, hắn ta nói: “Hôm nay coi như tha cho cô một mạng, tôi muốn xem xem cậu ta có thể bảo vệ được cô bao lâu”.
Đây rõ ràng là hắn ta đang nói với Hương Lan.
Hắn ta nói xong liền hắn nhảy từ cửa sổ phía sau xuống, với chiều cao sáu tầng mà hắn nhảy lên một cách đơn giản, thì nhảy xuống cũng chẳng tốn chút công sức nào.
Một lúc sau, căn phòng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Trần Phong nhìn bên ngoài không thấy động tĩnh gì nữa, anh mới nói: “Chắc hắn ta đi rồi”.
Nhìn sang Hương Lan, Trần Phong cũng không ngờ người mà cô ta đắc tội lại là Độc Cô Vân, chỉ là giờ đây không phải do ý muốn của anh nhưng cũng đã cứu được Hương Lan một mạng.
Anh cũng không hi vọng Hương Lan phải báo đáp anh gì cả.
Hương Lan nói: “Vậy tôi cũng đi đây”.
Trần Phong nghĩ một lúc rồi ngăn lại: “Chắc hắn ta sẽ không dám quay lại đâu, cô cứ ở lại đây một đêm, tôi đảm bảo sẽ không đuổi cô đi”.
Hương Lan hình như vẫn kiên quyết, nhưng Trần Phong lại nói: “Cô cũng nhìn thấy rồi đấy, hắn ta vốn dĩ có thù oán với tôi, nếu hắn ta đã biết cô ở bên cạnh tôi thì chắc chắn sẽ không dám quay lại nữa, đối với tôi mà nói đều là chuyện bình thường thôi”.
Hương Lan vốn vẫn muốn được Trần Phong bảo vệ, nhưng vì hôm nay Trần Phong lại từ chối thẳng thừng như vậy, cô ta liền cảm thấy Trần Phong sẽ không giữ cô ta lại, nhưng giờ Trần Phong đã nói vậy, cô ta cũng không cần nhất quyết phải rời đi nữa.
“Vậy tôi ở lại đây tránh một đêm, ngày mai tôi sẽ đi ngay”, cô ta vẫn lo sợ Trần Phong sẽ phản đối.
Trần Phong lại không nói gì cả, ngày mai là chuyện của ngày mai, anh cũng không nhất thiết phải truy cứu ngay bây giờ, nhưng căn phòng chỉ có một giường, hình như hơi khó để đưa ra quyết định.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT