*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trở về bên cạnh chiếc xe, Trần Phong nhìn vào thùng xăng còn chưa đổ đầy, anh liền cầm cò bơm xăng đặt lên xe, rồi nói với Thanh Chi: “Đem cô ấy theo, chắc chắn sẽ gặp kiểu rắc rối này thôi”.
Thanh Chi mở cửa xe ra nói: “Tôi biết”.
Nếu cô ấy đã không quan tâm thì Trần Phong cũng đành không nói gì nữa.
Chiếc xe rời khỏi cây xăng, để lại một đống hỗn độn, Duyệt Nhi hơi sợ hãi nấp ở phía sau, nhìn biểu cảm của cô ấy, hình như cô ấy vẫn cảm thấy sợ chuyện vừa rồi.
Chính là lần đầu tiên của cô gái này, nên cô vẫn đang do dự.
Trần Phong chỉ nhìn cô ấy một cái, và không hề quan tâm cô ấy sẽ đưa ra quyết định như thế nào.
Cứ thế lái xe một lúc lâu, cuối cùng mới nghe thấy Duyệt Nhi lên tiếng.
“Có phải em đã làm sai chuyện gì không, em không nên làm như vậy đúng không?”.
Không biết cô ấy đang hỏi ai, Thanh Chi chỉ nhìn ra phía ngoài cửa đáp: “Không có gì là đúng hay sai cả, cô đã lớn rồi, có chủ kiến riêng của mình, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể ràng buộc cô được”.
Trần Phong tò mò nhìn Thanh Chi một cái, nói ra những câu như vậy hình như không đúng với tính cách của cô ấy lắm.
“Nhưng thực ra ông nội đối xử với em rất tốt...”.
“Cô muốn quay về không?”, Thanh Chi lạnh lùng ngắt lời cô ấy.
Duyệt Nhi bị hỏi một câu, liền không nói gì nữa, có lẽ trong lòng vẫn đang do dự.
Đang lái xe, đột nhiên có một tờ giấy bay đến dính vào tấm kính chắn gió trước xe, Trần Phong nhìn kỹ thì thấy đó là một tờ tiền một trăm tệ, đang cảm thấy kỳ lạ thì lại thấy một tờ nữa, sau đó thấy phía bên ngoài cửa xe là một cơn mưa tiền.
Có rất nhiều tờ tiền đỏ bay về phía sau, nhìn theo hướng bay đến của những tờ tiền đó, thấy có một người đang ngồi trong chiếc xe Maserati màu vàng tung tiền ra bên ngoài.
“Mình có tiền còn không dám chơi kiểu này, con người bây giờ đúng là một chút lòng công đức cũng không có”, Trần Phong trách một câu.
Nhưng ngay sau đó, chiếc xe đấy liền đi lạng lách trên đường, liệng ngang liệng dọc cứ như uống rượu say vậy.
Trần Phong đi theo phía sau, không dám vượt lên trước bọn họ, chỉ sợ bị đối phương đâm vào.
Một lúc sau, xe của bọn họ dừng ở lề đường, Trần Phong đang định vượt lên, thì có một nam một nữ chui ra, khiến Trần Phong phải phanh gấp không thì đâm dính hai người đó luôn.
Tuy xe đã dừng lại, nhưng Trần Phong lại vô cùng tức giận, nếu là bất kỳ ai gặp phải tình huống này đều sẽ không thể vui được.
Anh dừng xe hẳn luôn, đôi nam nữ đó thế mà lại đi về phía anh.
Trần Phong nói với hai cô gái bên cạnh: “Để tôi đi xem thế nào”.
Nói xong thì anh cũng đã ra khỏi xe.
Sau khi ra khỏi xe, đối phương là một đôi nam nữ rất trẻ, người thanh niên ăn mặc thời thượng, mặc bộ comple hàng hiệu, đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, và chiếc thắt lưng nạm vàng.
Cô gái đi cùng hắn cũng vô cùng xinh đẹp, cách ăn mặc của cô ta khiến ba vòng cơ thể lộ ra rõ rệt, trên người có đeo dây chuyền và vòng tay, có cầm theo chiếc túi xách bằng da nhìn cũng biết là hàng chính hãng.
Nhưng Trần Phong không để tâm đến những điều này, chỉ là đi đến trước mặt bọn họ rồi hét vào mặt người thanh niên kia: “Muốn chết à? Mày cũng không nhìn xem đây là đâu?”.
Nghe thấy có người đang nói chuyện với hai bọn họ, người thanh niên liền nhìn Trần Phong với dáng vẻ không có chút áy náy nào về chuyện mình vừa làm, thậm chí còn quát vào mặt Trần Phong: “Mẹ mày chứ đồ lắm chuyện, đây là nhà của mày à? Bố mày thích làm gì thì làm đấy, cút đi”.
Trần Phong cũng không để cho hắn ra oai nữa, vừa đi lên liền tát cho hắn một phát, người thanh niên bị tát cho đơ luôn, cô gái kia thấy bạn trai mình bị đánh, cũng lập tức nổi giận.
Cô ta nói với Trần Phong: “Sao anh lại đánh người chứ, anh bị điên à?”.
Vừa nói, cô ta liền lao đến đỡ lấy người thanh niên vừa bị Trần Phong tát, dường như đã hoàn toàn quên mất vừa rồi ai đã đẩy cô ta xuống.
Trần Phong cũng không thèm để ý bọn họ nữa, anh chuẩn bị quay lại xe.
Nhưng cô gái kia đột nhiên chạy đến tóm lấy Trần Phong rồi hét: “Anh không được đi”.
Trần Phong đẩy nhẹ một cái, lại một lần nữa đẩy cô ra xuống đường.
Đám người này chặn cả một đoạn đường, và dần dần xuất hiện thêm vài chiếc xe khác đến, cho nên cô gái này sau khi bị đẩy ngã liền hét lên như điên.
Người thanh niên cuối cùng cũng đứng dậy, hắn nhìn Trần Phong, tức tối nói: “Mày dám đánh tao, mày có biết tao là ai không, bố mày nói cho mày biết, mày chết chắc rồi”.
Cho dù hắn nói như vậy nhưng cũng là đứng ở khoảng cách rất ra để nói, chắc là vẫn bị cái tát vừa rồi của Trần Phong làm cho sợ.
Trần Phong hứng khởi liền nhìn hắn hỏi: “Vậy thì tao lại rất tò mò muốn biết mày là ai đấy?”.
“Hừ, mày có biết kia là xe gì không?”, đối phương lại không dám trả lời thẳng, mà chỉ vào chiếc Maserati rồi nhìn Trần Phong hỏi.
Trần Phong lắc đầu nói: “Không biết”.
Người kia lạnh lùng nói: “Đồ nhà quê, mày có biết bộ comple Armani này của tao bao nhiêu tiền không? Chỉ riêng chiếc đồng hồ này thôi mày cũng chưa từng nhìn thấy, riêng cái tát vừa rồi thôi tao sẽ bắt mày đền cho khuynh gia bại sản”.
Đám người bên đường đã bắt đầu thì thầm to nhỏ, trong số bọn họ hình như có người biết công tử nhà giàu này, nên người đó định đến giải hòa.
Người đàn ông hơi mập liền gọi vị công tử đứng bên cạnh Trần Phong với giọng nịnh hót: “La thiếu gia, anh có chuyện gì vậy?”.
La thiếu gia nhìn anh ta, bực mình nói: “Không biết thằng nhà quê này từ đâu đến, lại dám lo chuyện bao đồng, còn dám đánh tôi”.
Người đó nghe thấy La thiếu gia bị đánh, lập tức mặt biến sắc, vội vàng quan tâm hỏi: “La thiếu gia, anh có bị thương ở đâu không, có nghiêm trọng không, có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không?”.
La thiếu gia dửng dưng nói: “Không sao, nhưng tôi nhất định phải cho thằng cha này vào tù, chẳng phải anh quen với ai đấy sao, gọi điện cho anh ta hộ tôi đi”.
Cô gái đứng bên cạnh cũng nói to: “Đúng, tuyệt đối không thể tha cho hắn, nhất định phải để hắn nếm mùi ngồi tù là như thế nào”.
Trần Phong chỉ cười khẩy nhìn bọn họ, còn người đàn ông rõ ràng là đến để giúp hai người kia, lúc này lại như tốt bụng đi đến trước mặt Trần Phong, nói với Trần Phong bằng vẻ rất ôn hòa: “Anh có biết anh vừa đắc tội với ai không?”.
Trần Phong ngây người ra, tò mò đáp: “Vừa rồi tôi cũng hỏi hắn rồi, nhưng hắn không nói”.
Nghe thấy câu trả lời của Trần Phong, anh ta liền nói với vẻ như thể rất đau lòng: “Anh đã đắc tội với người không nên đắc tội, anh chết chắc rồi”.
La thiếu gia đó lại nhìn về phía Trần Phong quát lên: “Anh nói nhiều với hắn làm gì, gọi người cho tôi, tôi muốn giết chết hắn, tôi muốn bắt hắn đền cho khuynh gia bại sản nhà hắn luôn”.