Cuộc đời của một người con gái có mười tám năm là công chúa trong
vòng tay của cha mẹ, sau đó sẽ được gả cho người mà đem lòng yêu thương, an tâm trao hết nửa đời còn lại của mình cho người đó. Nhưng đối với
Trúc Lâm cô thì lại khác, từ bé cô đã mồ côi cha mẹ. Được đưa vào cô nhi viện, đến năm mười lăm tuổi cô nhi viện xảy ra vụ cháy lớn, may mắn cô
chạy thoát thân... Nhưng sau đó lại bị những kẻ buôn người bán vào một
quán bar. Năm mười sáu tuổi Trúc Lâm được một người mua lại từ cuộc đấu
giá ở quán bar. Tính ra đến nay cũng đã ba năm cô sống trong ngôi nhà
này, nhưng ngoài một dì giúp viễ ra thì cô hoàn toàn không gặp được
người đã mua mình về.
Nhưng bi kịch của cô vẫn chưa dừng lại ở đó, cái hôm Trúc Lâm tròn
mười tám tuổi, cô thấy dì Quản đưa cho cô một tờ giấy kết hôn và ép cô
phải kí vào đó. Do tình thế bắt buộc nên Trúc Lâm phải kí tên vào... Thế là cô đã là người đã có chồng rồi sao? Nhưng chồng cô là ai, gương mặt
ra sao, tuổi tác thế nào... Hay là, ngay cả tên là gì Trúc Lâm hoàn toàn không biết gì cả. Cô chỉ biết, vào cái đêm đó... Trong căn phòng tối om của Trúc Lâm, cô cảm thấy có ai đang sờ mó lung tung trên cơ thể mình,
cuối cùng... Cô bị người đàn ông đó lấy đi trinh tiết của mình. Sáng hôm sau cô mới biết, người cùng cô đêm qua phóng túng chính là chồng mình.
Trúc Lâm buồn cười nhìn chiếc bụng nhô to của mình. Cô mang thai rồi, ha... Ngay cả cha của con mình là ai cô cũng không biết, ấy thế mà cô
còn mang thai con của người đó. Trúc Lâm ngồi ở ngoài vườn hoa, cô nghe
dì Quản nói... Đợi khi nào đứa bé được hai tuổi thì chủ nhân của nơi này mới xuất hiện. Tuy nhiên, ngày hôm nay... Cô đang ngồi đan chiếc áo nhỏ cho đứa con đầu lòng, thì có một người phụ nữ... Cô ấy rất xinh đẹp, cô ấy bước đến nhìn Trúc Lâm, rồi khẽ xoa xoa bụng của cô. Lúc này, toàn
thân Trúc Lâm cứng đờ, sau đó cô gái đó nói
- Cũng sắp sinh rồi. Đến khi đứa bé ra đời an toàn thì cô cũng nên rời khỏi đây.
Trúc Lâm không hiểu cô gái này đang nói gì, chẳng lẽ... Người đàn ông kia chỉ là muốn có một đứa con nên mới phải bày ra nhiều trò như vậy?
Nhưng chưa để Trúc Lâm nói gì thì dì Quản bước ra, còn cầm theo một cây
chổi đuổi cô gái kia ra khỏi nhà, còn liên tục mắng chửi
- Đồ cái thứ đàn bà rắn rết! Bản thân đã không sinh được con là do
nghiệp báo! Đã li hôn với ông chủ rồi còn muốn vênh váo cái gì. Từ đây
Trúc tiểu thư mới là phu nhân của cái nhà này. Cô còn không mau cút đi!
Trúc Lâm đứng một bên nhìn, chẳng lẽ... Dì Quản chính là Quản gia của cái nhà này, nhưng tại sao từ trước đến giờ dì ấy chưa bao giờ cho cô
biết... Chồng cô là ai, cha của con cô rốt cuộc mang họ gì?
Mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bất chợt cô nghe thấy một
tiếng "BỤP", Trúc Lâm đưa mắt nhìn xuống... Hình như cô sắp sinh rồi,
cơn đau nhè nhẹ bắt đầu râm ran trong bụng. Dì Quản lo sợ liền lấy điện
thoại gọi cho trợ lí của người kia, để chuẩn bị phòng sinh.
Từ lúc Trúc Lâm đến bệnh viện cho đến khi hạ sinh đứa bé an toàn thì
cũng vỏn vẹn bảy tiếng. Cô sinh được một bé trai, theo như dì Quản
nói... Cha của đứa bé đã đặt tên cho nó là Long Ân, còn họ... Dường như
vẫn là giữ bí mật. Dì Quản còn nói
- Phu nhân yên tâm, giấy khai sinh của tiểu thiếu gia sẽ được ông chủ giữ. Đến khi nào tiểu thiếu gia tròn hai tuổi thì...
- Dì không cần nói, cháu cũng không muốn biết.
Dì Quản gật đầu, tính ra cách Trúc Lâm ba năm qua đều rất an phận.
Dường như cô biết cô chỉ là công cụ sinh con cho người ta, theo cô đoán
thì đây là người quyền thế. Với cô mà nói, trước sau gì thì cô cũng phải rời khỏi đứa bé này, rời khỏi nơi này, cho nên... Thà là không thân mật để tránh đau thương.
- Phu nhân cô có muốn bế tiểu thiếu gia hay không?
- Không, tôi muốn nghỉ ngơi.
Trúc Lạc xoay mặt sang hướng khác. Cô là mẹ, đương nhiên cô muốn bồng bế và âu yếm con mình chứ, nhưng mà... Trước sau gì thì cô chắc chắn
phải rời khỏi thằng bé, thà là cô không để nó quen hơi cô. Còn là cô
phải lưu luyến khi rời khỏi.
Đứa bé đang được dì Quản bế dường như cảm nhận được sự ghẻ lạnh của
mẹ mình, nó đang ngoan ngoãn ngủ liền khóc rống lên. Dì Quản cứ nghĩ nó
đang đói nên cũng pha sữa cho thằng bé, tuy nhiên... Thằng bé vừa bài
xích vừa khóc lớn. Dì Quản đau lòng nhìn Trúc Lâm, nhưng cô vẫn nhắm
nghiền mắt. Tuy mắt nhắm nghiền, nhưng cô vẫn nghe thấy... Trái tim cô
đau thắt, đó là con trai của cô... Nhưng... Nhưng cô sợ một ngày nào đó, cô phải rời xa nó.... Đến lúc đó, cô sẽ không nỡ
- Phu nhân, cô bế tiểu thiếu gia đi. Cô xem tiểu thiếu gia khóc đến khan cổ rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT