" Mày nghĩ Hàn Tử Đằng đó ! sẽ vì một người đàn bà mà xả thân cứu mày
sao ! Tao nói này Lâm Hiểu Di ,mày đúng là quá mơ tưởng rồi ,
Hahaa......"
Hai người đàn ông đứng phía sau Từ Minh ,vừa nghe đến ba chữ [ Hàn Tử Đằng ] ánh mắt xảo trá xuất hiện ,hắn nói.
" Đại ca , hay mình bắt ả ta uy hiếp hắn , nếu hắn đồng ý đến cứu ả
thì phải giao tiền. Còn hắn không đến..... Đại ca xem , cô ta cũng ngon
phết ! nếu hắn không đến thì để cô ta vui vẻ với anh một đêm , sao đó
một phát..."
Vừa nói xong hắn vừa để tay lên cổ ,kéo từ trái sang phải . Từ Minh liền hiểu , hắn phản đối quát.
" Mày nói gì vậy ! Không thể giết nó được ! "
" Vậy thì anh định làm gì đây ! "
Hắn nhìn lên gương mặt đầy nước mắt và thương tích của Hiểu Di , hắn cười vừa vỗ mặt cô nói.
" Tao thì định tống tiền , vui vẻ với nó xong , rồi bán vào bar ,mấy
lão già trong đấy rất thích mấy cô gái còn trẻ trung như thế này ! "
" Mày nghĩ xem , lúc tao chán có thể đến tìm nó chơi vài đêm , chứ tao ngán con vợ càm ràm của tao lắm rồi ! "
Cả đám cười , trong khi Hiểu Di đang đau đớn về thể xác lẫn cả tinh
thần , nước mắt rơi liên tục . Vì sợ cô chết ,hắn ngừng bốp cổ cô , để
cô nằm dưới sàn nhà lạnh cống , hắn đi tới lui đang tính kế để tống tiền Tử Đằng . Hiểu Di nằm run rẫy dưới sàn nhà , trên rán vẫn còn chảy máu , cổ của cô thì bị bốp đến đỏ bầm cả lên .
Vì quá mệt mỏi ,cô không mong chờ ai đến cứu cô nữa ! Cô nằm dưới
sàn nhà ,nước mắt vẫn rơi , lòng đau như cắt ! Cô tuyệt vọng nghĩ .
Chết cũng tốt ! sẽ không còn phải chịu những nổi đau này nữa ,sẽ
không phải lo ngày mai phải ăn gì ,mặc gì , không phải sợ chết đói ,
cũng không sợ không có nhà ở. Chết rồi sẽ không đau khổ ,sẽ không còn ai dày vò mình được nữa ! Nếu mình chết đi , anh....anh ấy có đau lòng
không?
Cô vừa khóc vừa cười ,mở mắt nhìn tấm ảnh cô chụp cùng ba mẹ nuôi ,
Lâm Hiểu Di , mày thật là quá ngốc rồi ! Tại sao còn mơ tưởng sẽ có
người đau lòng vì mày chứ ,mọi người đều ghét mày không hết , mày còn bị nói là đứa vô dụng ,đứa vô dụng thì chết đi ai sẽ đau lòng chứ ?
Hiểu Di cứ khóc nghĩ về những chuyện trước đây ,cô hối hận khi chưa
làm được gì cho ba mẹ nuôi , cô ghét bản thân mình sao lại vô dụng thế
này ! Vì đau lòng và mệt mỏi ,cô kiệt sức nên ngất đi.
Từ Minh biết cô đã ngất ,hắn bảo người trói cô lại ,vác cô lên xe đưa cô đến một căn nhà hoang vắng vẻ.
-----
Hàn thị
Giờ này ,Hàn Tử Đằng mới đến công ty. Thì ra , mỗi buổi sáng Viên
Viên đều mang đồ ăn sáng đến công ty cho anh , dù anh bận thế nào , cũng phải ăn một ít để Viên Viên vui.
Tử Đằng vẫn không biết chuyện gì xảy ra , anh vẫn ung dung , vui vẻ
bước vào văn phòng làm việc, anh vừa đọc vừa ký một số tài liệu , thì
phát hiện thiếu tài liệu liên quan đến dự án sắp tới .
Tử Đằng liền nhấc điện thoại gọi cho thư ký Hạ.
" Alo ! Chủ tịch "
" Thư ký Hạ , Trương Khiết chưa đến công ty sao? "
" Dạ!! , Anh Trương đã đến từ sớm , nhưng vừa nghe một cuộc điện
thoại thì liền gấp chạy đi ,chỉ nói với tôi khi nào anh tới công ty thì
gọi cho anh Trương "
Nói xong Tử Đằng cúp máy ,anh cau mày nghĩ .
Đừng nói là đi chơi với bạn gái , rồi bỏ quên cả công việc đấy nhé!!! Cậu về xem tôi xử lý cậu thế nào !.
Tử Đằng vừa nghĩ vừa lấy điện thoại gọi cho Trương Khiết , đầu dây bên kia vừa bắt máy ,Tử Đằng đã nhanh miệng quát mắng.
" Trương Khiết ,sao giờ này cậu vẫn chưa đến công ty ! Tài liệu cậu
chuẩn bị rất quan trọng ,một chút sẽ có cuộc họp , cậu nhanh đến công ty cho tôi ! "
Trương Khiết lái ô tô chạy đến con hẻm vào nhà Hiểu Di ,anh nói với giọng quở trách.
" Tôi nói cậu này Tử Đằng , bây giờ công việc quan trọng hơn hay Lâm Hiểu Di quan trọng hơn ? "
Tử Đằng đứng hình rồi liền trả lời.
" Sao lại liên quan đến Hiểu Di? , hai chuyện này là hai chuyện khác
nhau , hỏi tôi chuyện không đâu , cậu mau đến công ty cho tôi "
Thật sự lần này Trương Khiết khá tức giận ,anh không ngờ người bạn này của anh ngoài lạnh lùng ,khó hiểu , lại còn rất vô tâm.
" Tử Đằng , cậu thật sự quá vô tâm . Cậu đuổi cô ấy ra khỏi công ty
là không muốn cậu yêu cô ấy quá nhiều ! Nhưng cậu có từng nghĩ đến tâm
trạng của cô ấy thế nào chưa? Cậu thích cô ấy thì cô ấy có làm gì sai
đâu chứ ! Không làm gì sai , mà cũng bị mất việc ! Đúng là Hàn Tử Đằng
cậu không quan tâm đến cảm nhận của ai cả ! "
Tử Đằng ngồi nghe Trương Khiết nói , hai tay nắm chặt ,tim anh lúc
này thật sự rất đau . Anh thật sự không muốn đuổi cô đi , chỉ là anh sợ , anh sợ sẽ yêu cô quá nhiều , sợ yêu cô đến nổi tâm trí bấn loạn ,
anh sẽ không còn là anh nữa.
" Nếu Lâm Hiểu Di có chuyện gì ,xem ai sẽ là người hối hận "
Tử Đằng nghe thấy liền cau mày hỏi.
" Hiểu Di , cô ấy xảy ra chuyện gì sao? "
Trương Khiết thở nhẹ rồi nói ,cố ý làm anh lo lắng.
" Cậu xem , cậu còn chả biết cô ấy xảy ra chuyện gì , còn nói là mình yêu cô ấy ,ai tin được chứ ! "
Tử Đằng thật sự sốt ruột , anh đứng lên cau mày hỏi.
" Cậu trả lời tôi ,cô ấy xảy ra chuyện gì rồi ? "
" Tôi cũng không biết , tôi đang trên đường đến nhà An Nhi ,tôi nghe
cô ấy nói có ba người đàn ông đến làm loạn ở nhà Hiểu Di. Tôi sấp đến
nơi rồi ,tắt máy đây ! "
Tử Đằng đứng hình ba giây ,anh bây giờ thật sự rất sợ ,anh cầm áo vets mặc vào chạy ra khỏi văn phòng , liền gặp thư ký Hạ.
" Chủ tịch ,anh đi đâu vậy ,mười phút nữa sẽ có cuộc họp quan trọng đấy ! "
Tử Đằng cau mày , cầm chìa khóa xe vừa đi đến thang máy vừa nói.
" Hủy bỏ đi ! "
Tử Đằng bước vào thang máy nắm chặt cánh tay.
Tử Đằng cau mày nghĩ .
Hiểu Di , phải chờ anh , em không được xảy ra chuyện , nếu không Hàn
Tử Đằng anh không sống nữa! Nhất định phải chờ anh đến , anh sẽ giết kẻ
nào dám làm hại em , dù cho hắn là ai !
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT