“Này, dậy đi!” – cậu giật mạnh tấm chăn

“Còn sớm mà!” – hắn mặt kệ, quay người vào trong, mắt vẫn không thèm mở.

“Lần trước đã hứa với Thái hậu là hôm nay vào cung sớm đấy!” – cậu cằn nhằn.

“Trễ chút cũng có chết ai đâu.” – hắn tiếp lục lè nhè

“Ờ, vậy được. Anh ở nhà, tôi đi.”

“Ấy khoan!” – hắn bật dậy ngay tức thì – “Dậy thì dậy, làm gì dữ vậy?!”

“Anh mà không nhanh lên là tôi bỏ.”

“Rồi rồi!”

Hắn lết xác xuống giường, trở về phòng mình thay quần áo. Lúc đi ngang không quên liếc nhìn cái hộp đựng 999 con hạc giấy, thầm nhủ “Lúc về phải gấp ngay con còn lại”. Hắn không hề biết là con hạc thứ một ngàn đã được hắn gấp xong từ mười một năm trước, à không, là con hạc đầu tiên chứ. Nhưng thôi kệ, đầu tiên hay cuối cùng cũng thế, chỉ biết rằng một ngàn con hạc đã hoàn thành. Và thái độ của cậu đối với hắn, đương nhiên sẽ khác đi một chút.

“Ủa? Giờ mới để ý, Liên Anh đâu nhỉ? Sáng giờ chẳng nghe tiếng cô ta?” – hắn xuống ngựa, vừa che miệng ngáp vừa hỏi.

“Về Hứa gia rồi.” – cậu cũng đưa dây cương cho tên giữ ngựa trong cung.

“Hả? Hèn chi! Mà sao tự dưng cô ta về thế nhỉ?”

“Anh thích cô ấy ở lại lắm à?”

“Ai nói chứ!” – hắn phân bua – “Tại mọi lần có năn nỉ gãy lưỡi cô ta cũng chả thèm về, mà về thể nào cũng bắt tôi ra hành chập cuối. Lần này tự dưng im lìm lặng lẽ nên thấy hơi lạ.”

“Miệng nói vậy chứ lòng thì khoái bị cô ta hành lắm! Anh thích cô ta chứ gì? Thê tử tương lai cơ mà.”

“Này, thê tử gì chứ? Đã nói đó chỉ do cô ta tự rêu rao thôi mà! Hôm nay cậu sao thế?”

“Mặc xác anh.”

Cậu bực bội bỏ đi trước làm hắn đuổi theo muốn bở hơi tai. Cậu làm sao à? Chính cậu còn không biết! Lâu nay cậu luôn ra vẻ lạnh lùng với hắn, mặc xác hắn, chả thèm nhìn tới hắn. Nhưng dạo gần đây bỗng dưng lại quan tâm đến hắn ra mặc. Là vì sự xuất hiện của Liên Anh ư? Là vì…

… ghen à?

Nhóc sẽ là của anh, anh sẽ trung thành với nhóc, xem như đây là một giao ước.

………………………………………….. ………………………………………..

Chết tiệt! Không khéo cậu lại tha thứ cho chuyện mười một năm trước mất!

Cậu phải hận hắn.

Ít nhất là không thèm nhìn mặt hắn.

Đáng lý ra cậu phải làm thế.

Cậu đã làm như thế.

Và luôn tự nhủ với lòng là phải làm thế.

Nhưng giờ đây …

Có lẽ cậu đã sai lầm khi đồng ý với Vương thúc đến ở Vương gia trang.

Vậy nếu được chọn lại, cậu có đến không?

Cốc cốc cốc

“Có ai vào bằng đường cửa sổ mà cần gõ cửa không?” – cậu nhíu mày khó chịu

“Ôi, phép lịch sự thôi mà!” – gã vận tử y kéo mở cửa sổ, phóng vào – “Tối nay đệ định ở lại cung à?”

“Nếu không sao giờ này ta còn ở đây?”

“Gì mà cộc cằn thế, sư đệ yêu quí?”

“Có gì thì nói nhanh đi!”

“Chán đệ thật, ít ra phải tỏ chút tình thương mến thương chứ!” – hắn buông người xuống ghế – “Trúc Diệp về rồi.”

“Vậy à? Ai nói với ta khoảng ba ngày sau muội ấy sẽ về tới? Giờ gần cả tuần rồi!”

“Ai biết tự dưng nàng ta nổi hứng đi đường vòng chứ! Đệ về Vương gia trang ngay đi, nàng ấy có mang thuốc về.”

“Mai uống cũng có sao đâu?”

“Ờ, thuốc thì không sao. Nhưng Trúc Diệp còn mang về thứ khác.”

“Gì?”

“Một gã vận bạch y.”

Nghe đến đây mày kiếm của cậu cau lại, hai nắm tay co chặt. Có thể thấy trong đôi mắt cậu lúc này là sự giận dữ, đớn đau, pha lẫn chút vui mừng thoáng qua. Rồi tất cả các cảm xúc ấy đều tan biến, nhường chỗ cho sự lạnh băng của đôi mắt đen huyền.

“Ta sẽ ở lại đây vài ngày.”

“Ồ vậy à? Có điều này ta quên nói với đệ, “Kỳ Vũ là người-của-ta”, câu này ngài ấy cùng tình cờ nghe thấy.”

Đôi mắt cậu lúc này có chút hoang mang.

“Nếu đệ không nhanh về, ngài ấy vào cung lúc này thì Kỳ Vũ sẽ biết thân phận thật của đệ đấy! Ta chỉ chuyển lời thôi. Tạm biệt!”

Tử Y Lang đứng dậy, liếc nhìn về hướng cửa chính một cái, cười buồn rồi biến mất bằng đường y đã vào.

“An Thiên ca, ca vào đi.” – cậu đến mở cửa.

“Đệ biết ta đứng ngoài à?”

“Gã kia cũng biết, nên mới chuồn nhanh thế.” – cậu cười – “Sao lúc nãy ca không vào?”

“Y là đại phu riêng của đệ, y mà có mệnh hệ gì thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới đệ. Ta không muốn điều đó. Nhưng lúc nãy nếu vào, ta không tin mình có thể bỏ qua.” – An Thiên siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt loé lên tia thù hận.

“Chắc ca cũng nghe những gì y nói rồi?”

“Ừ.”

“Đệ sang đánh thức Kỳ Vũ đây, nhờ ca nói với Thái hậu, hôm khác đệ sẽ vào thỉnh tội.”

An Thiên chợt ôm ghì lấy Bạch Phong. Cậu hơi ngỡ ngàng, rồi cũng vòng tay ôm lại.

“Ta chỉ cần đệ được hạnh phúc, biết không?”

Cậu mỉm cười, bước đến lấy cây huyền cầm rồi sang phòng bên gõ cửa. Trăng sắp tròn và bầu trời lấp lánh ánh sao. Tử Y Lang vẫn chưa bỏ đi, y nằm trên mái nhà, ngắm nhìn những đốm sáng nhỏ xíu trên bầu trời.

“Người ta vẫn còn hận mình. Hay quá!”

Màu tím hoà vào đêm đen.

==========

“Bạch Phong!”

“…”

“Bạch Phong! Cậu có sao không?” – hắn lo lắng đưa tay lay cậu.

“Ơ, à, không. Anh nói gì?”

“Qua khỏi nhà rồi kìa!” – hắn chỉ ngón tay cái về sau. Cậu bối rối ghì cương, quay ngựa lại.

“Xin lỗi.”

“Cậu sao thế? Không khoẻ à?”

“Không, chỉ suy nghĩ chút thôi.”

Hắn nắm dây cương hai con ngựa đưa cho tên đầy tớ rồi cùng cậu bước vào nhà. Đột nhiên cậu khựng lại.

“Bạch Phong?”

“Kỳ Vũ, chúng ta khoan hãy về phòng, đi dạo chút đi được không?”

“Hả? Nhưng khuya lắm rồi.”

“Anh không muốn đi à?”

“Không phải, chỉ là…”

“Vũ ca, Phong ca, hai người về rồi à!” – giọng nói trong trẻo, dịu dàng vang lên cắt ngang lời hắn – “Muội nhớ hai ca quá!”

“Xạo quá cô nương!” – hắn chỉ ngón trỏ vào giữa trán Trúc Diệp, đẩy nhẹ.

“Xìa, thôi vào nhanh đi, cha đang đợi hai người đấy, và còn … ” – nàng hơi ái ngại nhìn Bạch Phong “…một người nữa.”

“Ủa? Sao cha biết ta về? Rồi còn người nào nữa vậy?”

“Vào thôi!”

Bạch Phong hít một hơi dài rồi nắm tay hắn kéo đi. Trúc Diệp cũng nối gót. Sự xuất hiện của người đó khiến nàng lo cho anh trai mình hơn là Bạch Phong.

Trong phòng khách, một người vận bạch y đang cười nói vui vẻ cùng Vương đường chủ. Người đó mới trạc tứ tuần, cử chỉ, điệu bộ toát lên vẻ cao sang. Đường nét gương mặt cân xứng, nét quý phái chen lẫn chút sương gió phong trần. Khi họ vào, người ấy quay sang nhìn Bạch Phong, ánh mắt vui mừng lộ rõ, nhưng vẫn có chút né tránh.

“Phong…” – người ấy ngập ngừng.

“Chào Vương thúc, Trịnh đại hiệp. Cũng đã khuya rồi, con xin phép về phòng.”

Cậu vừa dứt lời là kéo hắn đi ngay trước khi hắn kịp mở miệng nói một câu chào. Từ đầu đến cuối tuyệt nhiên cậu không nhìn vào bạch y nhân. Hắn ngoảnh đầu lại, sự hụt hẫng vẫn còn trên đôi mắt bạch y nhân, xen một chút giận dữ dành cho hắn.

“Chuyện gì vậy? Người đó là ai?”

“Tối nay anh ngủ phòng tôi”

“Ơ…hả?”

“Không muốn à?”

“Nhưng sao tự nhiên … Chẳng phải cậu nói khi Liên Anh về…”

“Không muốn thì thôi! Có bị gì cũng đừng trách!”

Buông tay hắn ra, cậu bước nhanh vào phòng đóng cửa lại. Hắn vội chạy theo. Cửa không khoá.

“Cậu sao vậy?” – hắn đóng cửa phòng lại.

“Không sao cả.” – cậu thắp đèn, đến bên chậu nước để sẵn vốc nước rửa mặt. Xong cậu cởi bỏ áo ngoài, lên giường kéo chăn đắp, nằm quay mặt vào trong – “Chừng nào đi ngủ nhớ thổi nến.”

“Này!”

Cậu không thèm trả lời, hắn đứng ngó một hồi rồi lắc đầu, đến vốc nước ở cái chậu kế bên rửa mặt. Lúc vừa định thổi nến, hắn chợt nhớ đến những con hạc giấy. Thiệt tình, mai nhất định phải lấy giấy và xếp con còn lại! Bước đến lấy cái hộp để ra bàn trà, hắn mở nắp.

“Ủa?”

Hắn săm soi con hạc đã ngã màu vàng ố. Ở đâu ra vậy nhỉ? Hắn bắt đầu đếm lại.

…Chín trăm chín mươi tám…

…Chín trăm chín mươi chín…

…Một ngàn?

Hắn đếm lại ba lần, vẫn là một ngàn. Hắn lại tiếp tục săm soi con hạc lạ. Các nếp gấp cho thấy người gấp chả mấy khéo tay. Nhìn giấy thì chắc khoảng mười, mười một năm trước. Quái đản, ở đâu chui ra vậy nhỉ?

Phòng này chỉ có hắn với cậu thôi, hay là cậu để vào?

Không đâu! Bạch Phong rất khéo tay, con hạc này xấu thế này…

Ơ khoan! Không lẽ là hắn gấp? Nhìn cũng giống lắm… Hơn nữa, con hạc này gợi hắn nhớ đến một điều gì đấy.

“Ahh!”

Hắn rên khẽ, đột nhiên đầu nhức như ngàn mũi kim châm. Không đến nỗi nhức buốt, vã mồ hôi nhưng cực kỳ khó chịu. Hắn phải cố kìm những tiếng rên để khỏi phiền đến cậu. Mấy con hạc giấy cứ xoay vòng vòng trong đầu đến chóng mặt.

Cứ như là…

“Một ngàn chuyện anh cũng làm.”

“Không cần đâu, chỉ một chuyện thôi là đủ…”

……………..Hm?

“Bạch Phong” – hắn đã thổi đèn và đến nằm bên cạnh cậu, cảm giác đầu vẫn còn hơi tê tê – “Cậu còn thức không?”

“…”

“Tôi biết cậu còn thức.”

“…”

“Bạch Phong!”

“Mệt anh quá, có gì nói nhanh đi!” – cậu vẫn quay lưng về phía hắn.

“Trong hộp có một ngàn con hạc.”

“…”

“Nhưng tôi mới gấp có 999 con.”

“…”

“Con cuối cùng cậu để vào phải không?

“…”

“Đó là con đầu tiên tôi gấp thành công và tặng cậu mười một năm trước, đúng chứ?”

“…”

Hắn ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp.

“Giao ước không phá bỏ được đâu.”

“…”

“Tôi sẽ không hối hận.” – hắn quay sang, thì thầm.

Cậu vẫn không nói gì. Hắn cũng im lặng. May là lúc này trời tối và hắn đã tắt đèn, nếu không hắn sẽ thấy màu đỏ lan từ hai má xuống cổ, ra tận mang tai của cậu.

Mặt trăng sắp tròn. Bầu trời lấp lánh ánh sao.

“Mấy hôm nay hai đứa nó toàn ngủ chung.”

Vương đường chủ cười tươi. Bạch y nhân bên cạnh có vẻ không hài lòng. Y nghiến chặt răng, mày cau lại, co chặt nắm tay để trên bàn, cả người gần như run lên vì giận.

Chợt, Vương đường chủ mỉm cười.

Màn đêm được đính thêm những hạt ngọc, sáng lấp lánh.

Hắn mở mắt, trời vẫn còn mờ hơi sương. Lâu lắm rồi hắn mới thức sớm như vậy. Nhìn sang bên cạnh thì cậu đã đi đâu mất rồi. Hắn chợt thấy mình tỉnh táo lạ, không ngủ tiếp được. Nghĩ ngợi một hồi, hắn bước xuống giường, rửa mặt, thay đồ rồi ra hoa viên.

“Phong còn giận ta sao?”

Hắn nghe tiếng bạch y nhân, cũng không hiểu sao hắn lại đứng nép vào góc khuất.

“Tôi đâu dám giận ngài.” – giọng cậu lạnh băng.

“Phong à!”

“Xin lỗi, tôi đi đây, không dám làm phiền ngài.”

Cậu quay bước, bạch y nhân giữ tay cậu lại.

“Phong, nghe ta nói. Ta không phải cố tình …”

“Đừng gọi tôi là Phong!” – cậu đột ngột hét to – “Mọi chuyện đã qua rồi, Trịnh đại hiệp à! Thời gian không quay trở lại đâu.”

“…”

“Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ngài.”

“Vậy tại sao Kỳ Vũ thì được? Chuyện hắn làm chẳng lẽ lại nhẹ hơn những sai lầm của ta sao?”

“Thế ngài gọi tên tôi xem?”

Bạch y nhân im lặng một lúc, rồi y cúi mặt, lí nhí.

“An…”

“…”

“…Bạch…Phong”

“Bạch Phong à?” – cậu cười to – “Thôi cũng được, Bạch Phong cũng được. Ngài nhìn thẳng vào tôi và gọi lại xem!”

Bạch y nhân đau khổ ngước lên. Và như một phản xạ, khi hai mắt vừa chạm nhau y vội vã tránh ngay, nhìn sang chỗ khác.

“Nhìn thẳng vào tôi này!” – ánh mắt cậu loé lên những tia giận dữ, hắn đứng từ xa nhìn cũng bất giác lùi một bước.

“Phong…”

“Vậy đấy!” – cậu thở ra tỏ vẻ chán chường, sự giận dữ đã tan biến, nhưng ánh nhìn của cậu vẫn lạnh như băng – “Ngài bảo tôi tha thứ cho ngài? Tôi phải tha thứ cho ngài ra sao đây? Ngài nói đi! Phải làm sao đây?”

“Ta…”

“Xin lỗi, nhưng tôi không phải đào hát. Vai diễn ngài giao cho tôi quá lớn, tôi không kham nổi đâu.”

Cậu bỏ lại y phía sau, tiến về phía hắn. Cậu hơi khựng lại khi thấy hắn, nhưng rồi vẫn bước tiếp. Hắn còn đang phân vân không biết làm gì thì đã cậu trở lại với cây huyền cầm trên tay.

“Đi dạo với tôi.”

“Hả?”

Không đợi hắn kịp nói tiếng phản đối, cậu nắm tay kéo hắn đi. Lúc ngang qua bạch y nhân, cậu dừng lại một chút, nhìn y như thách thức rồi kéo hắn đi tiếp. Hắn có thể cảm nhận rõ luồng sát khí đuổi sát theo mình.

Bạch y nhân đứng đó nhìn theo một hồi, chợt như nhớ ra điều gì đấy, y cười khẩy, quay bước.

Trong khuê phòng, Bích Ngọc đang ngồi trước gương, chải lại mái tóc.

Hắn ngồi đó giữa trưa nắng oi nồng, cái nắng khiến người ta phải nhức đầu. Đương nhiên hắn không ngốc đến nỗi phơi mình để mà bị bệnh, hắn chỉ lẳng lặng ngồi trong bóng râm ngắm nhìn cái thứ ánh sáng rực rỡ đến đau mắt. Đúng, rất khó chịu!

“Ngươi đừng mong có được Bạch Phong, ta sẽ không bao giờ chấp nhận.”

Lúc nãy y đường hoàng đứng trước mặt hắn mà tuyên bố như thế. Hừ, y là ai cơ chứ? Y lấy quyền gì nói thế? Quan hệ giữa hai người họ là gì?

Hắn thích cậu, chuyện đương nhiên, nhưng còn cậu? Đôi khi hắn nghĩ, việc cậu ngủ chung với hắn, thân thiết với hắn dạo gần đây chỉ vì cố ý để chọc tức người khác. Ban đầu là Liên Anh, và giờ là gã Trịnh đại hiệp đó.

Thật ra tôi là gì trong lòng cậu?

Đầu hắn lại đau, chắc do trời nóng quá. Con hạc giấy xoay xoay giữa một miền ký ức xa vời…

===============

“Kỳ An huynh?”

Anh ngước lên nhìn cậu, mỉm cười, đôi mắt thoáng chút u sầu. Cậu ngồi xuống cạnh bên, lo lắng hỏi

“Sao huynh còn ở đây? Không phải huynh nói có hẹn đi dạo phố với Bích Ngọc sao?”

“À, nàng ấy hơi mệt nên về phòng nghỉ rồi.”

“Muội ấy bệnh à? Có cần mời đại phu không?”

“…”

“Kỳ An huynh?”

“Bạch Phong, ta hỏi đệ, Bích Ngọc có nói gì với đệ không?”

“Nói gì cơ?”

Kỳ An nhìn thẳng vào mắt Bạch Phong như để kiểm chứng lời cậu nói, rồi anh bất chợt thở dài, hướng ánh nhìn về phía xa xăm.

“Hình như nàng ấy cố tình tránh mặt ta.”

“Không đâu! Sao huynh nói thế?”

“Cả ngày hôm nay nàng ấy cứ lãng tránh ta mãi, rồi cứ ở mãi trong phòng.”

“Có khi nào muội ấy bệnh không?”

“Không. Ta có hỏi cô tì nữ hầu hạ nàng ấy, cô ta bảo nàng ấy chỉ ngồi ngắm cây đàn, không thì nhìn xa xăm như đang có gì khó nghĩ. Hay ta đã làm gì sai?”

“Huynh đừng lo nghĩ nhiều quá, để đệ đến xem thử thế nào.”

Kỳ An hơi khẽ gật đầu rồi cúi mặt, xoay xoay tách trà trong tay, soi mắt mình trong chất nước sóng sánh màu cam sậm. Bạch Phong bước nhanh đến phòng Bích Ngọc, đột nhiên cậu cảm giác có chuyện chẳng lành. Chuyện này liệu có liên quan đến …?

“Ai đó?” – giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên, tiếng nói như lạc vào cơn gió nhẹ chiều tà.

“Là ca, Bạch Phong. Ca vào được chứ?”

“Vâng ạ.”

Cậu bước vào. Ánh hoàng hôn len qua cửa sổ, người con gái ngồi đó trông cô đơn đến lạ. Hai tay đan vào nhau để trên bàn, nàng mỉm cười dịu dàng với cậu, nụ cười buồn lắm, khiến lòng cậu không khỏi nhói đau.

Ngồi xuống bên cạnh, cậu nắm lấy tay nàng, buộc nàng đối diện với mình. Cậu dịu dàng nhìn vào đôi mắt đen huyền.

“Có chuyện gì muội cứ nói với ca.”

Nàng cúi mặt, tránh ánh nhìn của cậu. Nếu hỏi hiện tại nàng muốn tránh mặt ai, thì đó là Kỳ An và cậu. Nhưng nàng biết dù có thế nào thì cũng phải đối mặt, và nàng chọn đối mặt với cậu trước. Nàng hít một hơi dài, ngước lên nhìn cậu, ánh mắt cương quyết.

“Phong ca, chúng ta rời khỏi đây đi!”

“Muội nói gì vậy?”

“Chúng ta đi đi, muội không muốn ở đây nữa!”

“Còn Kỳ An?”

“Muội không biết!” – nàng đứng dậy, kéo cậu ra khỏi cửa – “Chúng ta ở đây quá lâu rồi!”

“Gã đó nói gì với muội sao?”

Nàng khựng lại, quay nhìn cậu, khoé mắt rưng rưng.

“Ca đừng hỏi nữa! Về thôi, chúng ta đâu thể làm phiền họ mãi được!”

“Ca hỏi muội, gã đó đã nói gì?”

Lệ đã tuôn dài trên má, nàng ôm chặt cậu, vùi đầu vào ngực cậu, thổn thức

“Phong ca…muội..muội yêu Kỳ An! Muội phải..làm sao đây? Phong ca! Muội yêu..huynh ấy. Phải làm sao đây ca…”

Giọng nói nàng nhỏ dần rồi lạc mất giữa những tiếng thút thít. Cậu vòng tay ôm người nghĩa muội yêu quý vào lòng. Hình như cậu đã hiểu, chuyện gì đang xảy ra.

“Tôi có chuyện muốn nói với ngài.” – cậu nói, nhìn thẳng vào y. Mỗi khi cậu nhìn thẳng y mà nói là lúc cậu không thể kềm cơn giận đang trào dâng trong lòng.

“Ta ra ngoài có chút chuyện, hai người cứ thoải mái.” – Vương đường chủ toan đứng dậy, cậu vội lên tiếng

“Không sao ạ, chuyện này thúc cũng biết mà!” – nói rồi cậu quay sang hắn, lạnh lùng – “Ngài đã nói gì với muội ấy?”

“Ai chứ?”

“Bích Ngọc!”

“Ah, Bích Ngọc. Nhưng ta đâu có nói gì với nàng ấy, ta chỉ nói với Ngọc Nhi một vài chuyện thôi!” – y xoay xoay cái nấp ấm trà.

“Đừng có giả ngây với tôi! Nói mau, không thì đừng trách tôi!”

“Phong làm gì được ta nào?” – y ấn mạnh cái nấp lên miệng ấm – “Ngọc Nhi là thê tử của Phong, ta chỉ nhắc nàng ấy nhớ thôi.”

Rầm

Cậu đập mạnh hai tay xuống bàn, nhìn xoáy vào y, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ. Y bắt gặp đôi mắt ấy lập tức lãng tránh. Cậu gằng mạnh từng tiếng.

“Tôi không biết Ngọc Nhi nào cả. Nói cho ngài biết, cô gái đang ở Vương gia trang là Lam Bích Ngọc – nghĩa muội của tôi!”

“Là Bích Ngọc hay Ngọc Nhi cũng không thay đổi được sự thật đó. Hôn ước đã rành rành.”

“Nói hay lắm!” – cậu cười khẩy – “Vậy xin hỏi ngài, Trịnh đại hiệp, hôn ước đâu?”

Y cũng nhếch mép cười, bình thản, lấy trong tay áo ra một tờ giấy, đưa trước mặt cậu. Nhưng trái với dự tính của y, cậu không hề giận dữ hay thậm chí có ý định giật lấy mà xé nó. Cậu mỉm cười.

“Ngài sai một bước rồi, Trịnh đại hiệp ạ. Xin hỏi tờ hôn ước này ngày lập khi nào? Sáng nay đúng chứ?”

“Đúng.”

“Tôi đã nhận Bích Ngọc làm nghĩa muội từ lâu rồi, tờ hôn ước của ngài không có giá trị.”

“Hahaha!” – y cười to – “Có nhận làm nghĩa muội thì cũng chỉ là lời nói, không có sự đồng ý của ta thì danh phận huynh muội ấy chẳng là gì cả!”

“Ngài đã quá tự tin rồi. Sao ngài không về xem lại gia phả trước khi ép Bích Ngọc chấp nhận tờ hôn ước ấy?” – cậu từ tốn lấy ra một tờ giấy khác – “Ngài hãy nhìn kỹ nhé!”

“Không thể nào!” – giờ đây nét mặt y đã biến sắc, y giật lấy tờ giấy, săm soi từng nét chữ – “Nó không có hiệu lực, không có sự đồng ý của ta nó không có hiệu lực.”

“Ngài lấy quyền gì chứ?”

“Ta là …”

“ …”

“Ta là cha của con!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play