Giang Lợi Tô bên giường nỉ non, con gái đi công tác về ngủ li bì không chịu
dậy. Không đánh thức tiểu quỷ e rằng sáng nay nàng không kịp giờ làm
mất.
"Ưm..." Hạ Minh Lam kéo chiếc chăn hồng che kín đầu tiếp tục ngủ. Không quan tâm gì nữa. Nàng ngủ còn chưa đã.
"Dậy đi. Anh hai con về rồi kìa" vừa nói mẹ Giang vừa vỗ cái bốp vào mông Hạ Minh Lam.
Vừa nghe được cái gì đó, Hạ Minh Lam bật dậy từ trong chăn.
"Mẹ nói cái gì?? Anh hai về sao. Chẳng phải đi công tác 1 tháng hả". Anh
hai cô về tức là người đó cũng về. Không xong rồi. Không xong rồi.
"Phải rồi. Minh Duật nó vừa về lúc sáng. À Dương Di cũng về cùng nó đó"
"Hả. Mẹ nói cái gì. Dương Di cũng về?".
"Ừ. Con bé lấy được bằng thạc sĩ rồi. Còn lợi hại hơn cả con"
Thôi thôi chết rồi, Dương Di về là cuộc đời Hạ Minh Lam sắp ăn cám rồi. Thế
nào Dương Di cũng sẽ bám dính không buông tha cho Hạ Minh Lam, nghĩ tới
đó đã thấy uể oải trong người rồi. Hạ Minh Lam lê thân xác mệt mỏi xuống giường vào nhà vệ sinh.
Rữa mặt xong Hạ Minh Lam nhìn vào gương thẫn thờ, chợt nhớ tới biểu hiện
của Hàn Tâm Kỳ hôm qua. Vừa kỳ lạ vừa khó hiểu. Cô chọc giận gì cô ta
sao?.
Chuyện là sau khi
chở Hạ Minh Lam về tới khu chung cư cũ, Hàn Tâm Kỳ nhìn Hạ Minh Lam ngủ
say, gương mặt thanh tú với hai hàng lông mi dài, đôi má hồng hào cùng
với đôi môi quyến rũ của Hạ Minh Lam làm Hàn Tâm Kỳ nổi lên hứng thú
muốn hôn lên đó. Không nghĩ ngợi gì Hàn Tâm Kỳ vươn người đặt nụ hôn lên đôi môi quyến rũ của Hạ Minh Lam. Giây phút môi chạm môi một luồng cảm
xúc tê dại ấm nóng làm Hàn Tâm Kỳ bất ngờ, cô vội nhanh trở về tư thế
nghiêm chỉnh. Trong lòng cô thật sự rất loạn, có lẽ cô đã động lòng với
Hạ Minh Lam thật rồi. Nhưng còn nhiều khuất mắc, Hàn Tâm Kỳ thở dài,
thích Hạ Minh Lam là thật nhưng mà, liệu cô có thể bỏ qua nổi đau quá
khứ mà yêu thêm một lần nữa hay không? Thậm chí cô còn chưa biết cảm xúc của Hạ Minh Lam. Đâu phải ai cũng chấp nhận được chuyện hai người phụ
nữ yêu nhau...cô không biết Minh Lam có giống cô cũng yêu thích phụ nữ
hay không.
Hạ Minh Lam
đang ngủ say bổng giật mình tỉnh dậy, thấy Hàn Tâm Kỳ đang ngồi suy nghĩ gì đó rất đâm chiêu, đôi mày thanh tú nhíu lại trông rất mệt mỏi. Hạ
Minh Lam vươn tay hướng về phía chân mày của Hàn Tâm Kỳ, cô dùng tay xoa chân mày của Hàn Tâm Kỳ muốn nó dãn ra.
Tay Hạ Minh Lam chạm vào chân mày Hàn Tâm Kỳ làm cô bất ngờ thoát khỏi dòng suy nghĩ trở về với hiện tại.
"Cô xem đừng có chau mày như vậy trông xấu lắm. Cô biết không lúc cô cười thật sự rất xinh đẹp"
Không biết do mới ngủ dậy hay do đi công tác cùng nhau làm Hạ Minh Lam có cảm giác gần gũi hơn với Hàn Tâm Kỳ, có can đảm nói chuyện ngang hàng với
Hàn Tâm Kỳ như vậy nữa. Không hiểu sao thấy Hàn Tâm Kỳ không vui Hạ Minh Lam cũng thấy không vui.
Lúc này Hàn Tâm Kỳ nhìn chằm chằm Hạ Minh Lam, tay Hạ Minh Lam rất mềm, rất ấm áp, câu nói đó như dòng nước mát tưới vào trái tim Hàn Tâm Kỳ. Nhưng mà Hàn Tâm Kỳ cần thời gian, cô không chịu được dịu dàng của Hạ Minh
Lam như lúc này.
"Xuống xe" Hàn Tâm Kỳ lạnh lùng ra lệnh.
Hạ Minh Lam nghe Hàn Tâm Kỳ ra lệnh thì có hơi ngơ ra, nhưng mà sau đó cô
lập tức nổi giận đùng đùng xuống xe. Lúc Hạ Minh Lam cùng với hành lí
của mình ra khỏi xe Hàn Tâm Kỳ, chưa kịp ngẩng đầu đã thấy chiếc xe nổ
máy chạy mất.
"Bộ làm
tổng tài thì ngon lắm sao? Tôi thèm ngôi xe cô chắc. Mặt than đáng ghét" Hạ Minh Lam kéo hành lí về nhà vừa đi vừa lẩm bẫm.
Nhưng mà vẻ mặt Hàn Tâm Kỳ lúc cô chạm tay vào hình như hơi đỏ nhỉ trông như thích thú lắm. À mà
thôi chắc nhìn nhầm rồi. Hàn mặt than làm gì biểu thị cảm xúc lên mặt chứ.
Hạ Minh Lam giội nước rửa mặt, cô không muốn nghĩ về hôm qua cùng với Hàn Tâm Kỳ nữa.
****
Thay xong đồ chuẩn bị đi làm, Hạ Minh Lam xuống nhà thì bắt gặp nổi ám
ảnh của mình đang ngồi ăn sáng cùng mọi người. Nàng uể oải "Xem ra chạy không thoát rồi".
"Tiểu Hạ mau lại đây ăn cơm đi. Tiểu Di vừa về đã nôn nóng qua gặp con nè" Mẹ Giang tươi cười vẫy tay giục Hạ Minh Lam nhanh chân lên.
"Anh hai mới về" Ngồi xuống bàn ăn Hạ Minh Lam hướng Hạ Minh Duật chào hỏi.
"Anh đi công tác đáng lẽ phải mất một tháng để thuyết phục đối tác nhưng nhờ có tiểu Di nên công việc thuận lợi hơn kế hoạch đó" Hạ Minh Duật cười
ôn hòa nói chuyện với Minh Lam.
"Nè Lam Lam à cậu thấy mình mà không vui sao. Mình nhớ cậu lắm đó" cô gái tên Dương Di nói chuyện với Hạ Minh Lam cười híp mắt.
"Phải đó mình rất là vui. Vui tới ăn không ngon ngủ không yên luôn". Hạ Minh Lam liếc xéo Dương Di.
Lúc này Hạ Minh Thiên mới lên tiếng, tụi nhỏ quá ồn ào rồi.
"Được rồi đừng nháo nữa, Minh Duật con về công ty làm việc bình thường đi. Ba định thăng chức cho Tâm Kỳ làm phó tổng giám đốc. Con bé rất có năng
lực. Giao nó làm phó tổng phụ giúp con ta yên tâm hơn cái tên Đào Huy
kia".
"Hả. Tại sao đột nhiên lại lên chức cho cô ta?" Hạ Minh Lam ngạc nhiên nhìn ba của mình.
"Để con bé làm giám đốc tài chính quả là thiệt thòi cho con bé quá. Những
năm qua nó giúp đỡ Thiên Kỳ rất nhiều. Đừng nói chức phó tổng giám đốc.
Dù là chức tổng giám đốc thì con bé cũng xứng đáng". Hạ Minh Thiên thật
sự tin tưởng năng lực của Hàn Tâm Kỳ, hơn nữa đó là những gì ông nợ gia
đình cô.
"Được rồi mọi người mau ăn sáng rồi đi làm". Hạ Minh Thiên nói thế mọi người không ai nói gì thêm.
Xong bữa cơm mọi người chuẩn bị đi làm, Dương Di nhanh chóng đeo bám Hạ Minh Lam.
"Lam Lam àaaa. Mình chở cậu đi làm nha".
"Không thích".
"Nè cậu nuốt lời đúng không. Cậu nói nếu tớ có bằng thạc sĩ sẽ cho tớ theo
đuổi cậu mà" Dương Di ôm lấy cánh tay của Hạ Minh Lam lắc lắc.
Hạ Minh Lam nheo mày, thật là phiền phức. Dương Di là tiểu thư nhà họ
Dương, là bảo bối của ông chủ tập đoàn nội thất Dương Nhất. Dương Nhất
và Thiên Kỳ là đối tác làm ăn với nhau, Dương Di suốt ngày đeo bám Hạ
Minh Lam. Dù Hạ Minh Lam có bay đi đất nước nào trốn thì Dương Di cũng
bay theo. Dương Di luôn tuyên bố trước mọi người là người yêu của Hạ
Minh Lam, đuổi hết ong bướm xung quanh Minh Lam đi còn thực hiện chiến
thuật "nữa bước không rời" với Hạ Minh Lam. Hai năm trước Hạ Minh Lam
nói không thích con nhà giàu ngu ngốc. Nói Dương Di bao giờ có bằng thạc sĩ mới cho theo đuổi cô. Quả thật đánh giá quá thấp Dương Di mà. Biết
vậy đòi hẳn bằng tiến sĩ cho rồi.
"Được rồi nói sau đi. Tớ phải đi làm".
"Tớ chở cậu đi. Nha nhaaaa" Dương Di nhõng nhẽo mãi Hạ Minh Lam cũng đồng ý.
Trong xe Dương Di khá là vui vẻ nói chuyện nhưng mà Hạ Minh Lam thì lạnh nhạt đáp vài ba câu cho qua chuyện. Hạ Minh Lam không phải không thích Dương Di nhưng mà Dương Di đối với cô chỉ như một đứa trẻ lớn xác thích gây
phiền phức mà thôi.
"Nghe nói cậu làm nhân viên à"
"Ừ"
"Tổng tài của cậu có xinh không?"
"Không" Hàn mặt than chả xinh gì cả. Yêu nghiệt băng sơn mặt than thì có.
"À" Dương Di nhìn Hạ Minh Lam tươi cười.
"Gì thế. Mặt tớ dính gì à" Hạ Minh Lam nhìn người kia cười ngây ngô nên thắc mắc.
"Không có. Cậu rất xinh. Chỉ là ở cạnh cậu dù nhìn cậu thôi mình cũng thấy vui"
"Không thèm để ý cậu" Hạ Minh Lam quay mặt ra ngoài cửa sổ không thèm đếm xỉa gì tới Dương Di.
"Thật sự cậu sẽ cảm thấy rất ngốc. Nhưng mà nếu cậu thích một người thì dù
chỉ là nhìn người đó thôi cậu cũng cảm thấy hạnh phúc". Dương Di nói vừa đủ nghe, không biết Minh Lam có nghe hay không như Dương Di vẫn nở nụ
cười rạng rỡ.
Dương Di
nhớ như in noel năm 12 tuổi được bố mẹ dắt tới nhà Hạ Minh Lam chơi. Lần đầu gặp Hạ Minh Lam Dương Di đã sinh ra cảm giác yêu thích. Hạ Minh Lam 12 tuổi xinh như nàng công chúa trong truyện cổ tích, vui vẻ nghịch
ngợm với tất cả mọi người. Dương Di rất muốn thân thiết với Hạ Minh Lam. Đêm hôm đó Dương Di vào phòng Hạ Minh Lam do tò mò muốn xem một chút,
tình cờ thấy trên bàn Hạ Minh Lam có một chú gấu bông rất dễ thương,
Dương Di định cầm lên xem thì đột nhiên Hạ Minh Lam từ đâu lao tới đẩy
Dương Di ngã ra đất, hung hăng nhìn Dương Di.
"Ai cho cậu đụng vào đồ của người khác".
"Tôi..tôi chỉ muốn xem một chút thôi" Dương Di nhìn Hạ Minh Lam tức giận thì có chút sợ hãi.
"Cậu ra ngoài mau".
Dương Di vốn định tiếp cận Hạ Minh Lam thân thiết với cô hơn như nào ngờ mọi
chuyện lại như vậy. Dương Di buồn bã đi ra vườn, cứ đi cứ đi đến khi
nhận ra thì Dương Di đã bị lạc tới chỗ nào không hay.
Bữa tiệc hôm đó tổ chức tại một biệt thự ngoại ô, biệt thự nằm trong khu
đất rất rộng, bên trong còn có hoa viên rộng lớn và vườn cây nữa. Có lẽ
Dương Di đã bị lạc trong vườn cây. Bất chợt lúc này tuyết rơi, Dương Di
chỉ mặc một cái đầm trắng mỏng manh nên cảm thấy rất lạnh. Sợ hãi Dương
Di vừa đi vừa gọi "Có ai không". Nhưng đi lòng vòng lại trở về chỗ cũ.
Lạnh và mệt Dương Di hoảng sợ chạy nhanh nào ngờ lảo đảo một cái rồi té
nhoài trên đất. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Dương Di thiếp đi.
Đang mơ màng Dương Di cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang chạm vào người
cô. Dương Di mệt mỏi mở mắt. Là Hạ Minh Lam. Hạ Minh Lam đang ma sát tay rồi áp lên mặt cô cho ấm.
"Nè cậu ơi tỉnh lại mau đi ở đây lạnh lắm. Mọi người đang tìm cậu đấy" Hạ Minh Lam vừa xoa tay vừa gọi Dương Di.
Dương Di cố gắng ngồi dậy nhưng chân bị ngã đã đau đến không đứng dậy được.
"Chân tôi bị trật mất rồi"
Hạ Minh Lam đỡ Dương Di dậy, xoay lưng về phía Dương Di.
"Lên đi tôi cõng cậu".
"Cậu không ghét tôi à" Dương Di nhỏ giọng.
"Không có. Chỉ là con gấu đó của một chị tặng cho tôi. Rất quan trọng. Tôi hơi nóng nãy xin lỗi cậu".
"Không có. Tôi mới cần xin lỗi." Dương Di đỏ mặt.
"Được rồi lên đi. Tôi đưa cậu về nhà".
Hạ Minh Lam cõng Dương Di đi một đoạn dài, khu vườn khá rộng, lại có tuyết nên khó đi hơn nhiều, còn rất lạnh nữa. Dương Di lúc này vô cùng cảm
động, nhìn Hạ Minh Lam cõng cô mệt nhưng vẫn cố gắng, dù tuyết rơi nhưng mồ hôi vẫn chảy vậy mà Hạ Minh Lam không than một lời, bước đi vô cùng
kiên định.. Dương Di cảm thấy rất ấm áp, bờ lưng Hạ Minh Lam rất ấm áp
và an toàn. Từ giây phút đó Dương Di muốn được ở cạnh Hạ Minh Lam, năm
12 tuổi cô bắt đầu đám theo Hạ Minh Lam, cô gái xinh đẹp và tốt bụng Hạ
Minh Lam.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT