Mãi cho tới ngày lễ Phục Sinh thì các thí sinh mới được cho biết về nội dung thi của bài thi thứ 3.
Lần này họ chỉ cần lấy được chiếc cúp của giải đấu Triwizard là sẽ đạt được toàn bộ 50 điểm của vòng thi trong khi những người còn lại sẽ không được điểm.
Như với số điểm hiện nay thì bất cứ ai là người chạm được tay vào chiếc cúp thì người đó sẽ là quán quân của giải đấu.
Biết được thông tin này các quán quân đều ra sức tập luyện kỹ năng bùa chú của mình và những kiến thức cần thiết khác.
Trong khi đó thì hắn lại đắm mình vào trong thư viện của Ravenclaw cho tới đầu tháng 6. Cuối cùng thì hắn cũng đã đọc hết toàn bộ số sách ở trong thư viện Ravenclaw và cảm thấy khá là thỏa mãn.
Những quyển sách này có ghi lại những hệ thống phép thuật khá cổ xưa và được cho là “lạc hậu” ở thế giới này nhưng trái lại hắn lại thấy có rất nhiều hệ thống phép thuật khá tương tự với hệ thống phép thuật của thế giới thực.
Những hệ thống phép thuật này cho hắn rất nhiều linh cảm về những ma trận cổ mà hắn vẫn đau đầu.
Kể từ bây giờ hắn có thể tập trung nghiên cứu cách hoạt động của những ma trận này rồi. Hắn chỉ cảm thấy tiếc rằng mình tìm đến thư viện của Ravenclaw sớm hơn thì đã không mất tới 4 năm để học tập.
Nhưng dù sao 4 năm này cũng cho hắn 1 lượng lớn kiến thức về phép thuật làm trụ cột để hắn có thể dễ dàng điều chỉnh những ma trận kia.
Ngày 24 tháng 6, gia đình của các nhà quán quân được mời tới để quan sát trận thi đấu thứ 3 diễn ra.
Sirius lần đầu tiên được trở lại trường Hogwarts đã kéo hắn đi khắp tòa lâu đài trong buổi sáng để chỉ cho hắn những lối đi bí mật của trường mà hồi xưa ông ấy khám phá ra cùng hội bạn.
Khi đi tới 1 lối đi bí mật nối thông với làng Hogsmeade bỗng nhiên 2 chú cháu thấy được Fred và Geogre chui ra từ đó.
Ngay lập tức Sirius liền nhận ra tấm bản đồ của đạo tặc (Marauder’s map) trên tay của 2 anh em sinh đôi.
- Không thể nào!? Chú chính là người đã tạo ra tấm bản đồ này?
- Không chỉ có mình chú đâu, ba của Harry, cùng với Remus cũng là 1 trong những người đã làm ra tấm bản đồ này.
Fred và Geogre giống như gặp được thần tượng nên liền bám lấy Sirius mà bàn về những lần trốn đi chơi còn hắn thì đã lủi đi từ lúc nào rồi.
Sau bữa trưa và bữa chiều thì sau lời thông báo của ban tổ chức mọi người cùng kéo nhau tới sân đấu Quidditch lúc này đã được cải tạo thành 1 cái mê cung cực kỳ rộng lớn để quan sát bài thi thứ 3.
Các quán quân được sắp xếp để đi vào trong mê cung theo thứ tự xếp hạng của giải đấu tính tới thời điểm này. Ngay khi Ludo Bagman ra hiệu cho bài thi bắt đầu thì hắn liền tiến vào trong mê cung, theo sau hắn là Cedric, tiếp đến là Viktor Krum và cuối cùng là Fleur.
Hắn vừa tiến vào trong mê cung thì liền mở ra cảm giác của mình bao phủ toàn bộ mê cung. Nếu như dựa theo cốt truyện thì cái cúp Triwizard đã bị phù phép trở thành Portkey nên hắn cần phải tới đó trước để tránh việc có người chạm vào nó.
Mặc dù trời đã về chiều cộng thêm những bức tường mê cung bằng những bụi cây vươn cao vài mét khiến cho chút ánh sáng le lói của mặt trời khó lòng lọt vào được nên bên trong mê cung tối thui như dưới lòng hổ nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của hắn.
Hắn nhanh chóng bước theo con đường ngắn nhất dẫn tới chiếc cúp nhưng bỗng nhiên bị chặn đường bởi… chính hắn.
Không! Phải nói là hắn bị chặn đường bởi bản thân hắn trước khi sống lại và có được hệ thống, 1 tên thanh niên tóc đen khoảng 22-23 tuổi.
Boggart (tiếng việt là Ông Kẹ) loài sinh vật xuất hiện dưới hình dạng của thứ mà người đối diện với nó sợ hãi nhất.
Và thứ mà hắn sợ nhất là… chính bản thân hắn.
Không phải bản thân hắn hiện giờ mà điều hắn sợ nhất chính là trở về thành 1 tên sinh viên mới tốt nghiệp đại học không nghề ngỗng, không 1 mảnh tình vắt vai.
Hắn hơi nhướng mày lên và nhìn con Boggart này, dần dần nó từ việc mang hình ảnh của hắn chuyển sang 1 hình dạng của 1 cô gái nằm trong 1 vũng máu sau đó lập tức biến thành 1 đống hình dạng khác nhưng vẫn không làm hắn thay đổi sắc mặt chút nào.
Vào năm học thứ 3 giáo sư Lupin đã không để cho hắn đối mặt với con Boggart nên cho tới bây giờ hắn mới biết được nỗi sợ lớn nhất của mình là gì.
Và bây giờ khi mà hắn đã biết thì hắn có thể dễ dàng gạt bỏ nỗi sợ đó ra khỏi đầu khiến cho con Boggart bối rối không biết phải biến thành hình dạng gì.
Hắn vẫy đũa phép 1 cái và con Boggart liền nổ ra thành 1 làn khói đen rồi biến mất.
Hắn tiếp tục tiến về phía trước và có nhìn thấy con Quái tôm của lão Hagrid (Blast-Ended Skrewt) và tung 1 bùa Choáng đâm xuyên qua lớp vỏ dày của nó làm nó bật ngửa ra.
Cuối cùng khi mà hắn tới gần chiếc cúp thì hắn bị chặn lại bởi chướng ngại vật to lớn, con Nhân Sư (The Sphinx).
- Cái gì nhẹ hơn cả 1 chiếc lông vũ nhưng cho dù người đàn ông khỏe nhất cũng không thể giữ được - con Nhân Sư hỏi hắn.
- Hơi thở.
- Đáp án chính xác.
Hắn tiến lên phía trước và nhìn về phía con nhện khổng lồ đang đứng cạnh chiếc cúp Triwizard đang tỏa ánh sáng lung linh.
- Stupefy!!!
- Bụp!!!
Không 1 sinh vật nào có thể cản lại được bùa chú của hắn nếu như hắn dùng toàn lực, con nhện bị bùa Choáng bắn trúng lập tức bật ngửa ra sau và ngã xuống.
Hắn bước tới gần chiếc cúp và đặt tay lên nó, ngay khi bàn tay hắn chạm vào chiếc cúp thì hắn đã bị 1 lực hút rất mạnh cuốn đi.
Trong nháy mắt sau đó hắn liền đáp xuống mặt đất tại 1 nơi mà cách trường Hogwarts rất xa, 1 nghĩa địa. Ngay khi hắn vừa tiếp đất thì hắn liền cảm nhận được không gian lại tiếp tục rung động.
- Xoạt!!
Một bóng người quen thuộ xuất hiện trước mặt hắn, Barty Crouch Jr trong hình dạng của Alastor Moody.
- Chào Potter, cuối cùng thì cậu cũng đã chạm được tay vào chiếc cúp - Barty Jr nói với vẻ mặt hưng phấn - cậu sẽ trở thành 1 phần của thứ cực kỳ vĩ đại.
Khi mà Barty Jr đàn nói thì 1 người đàn ông đẩy 1 chiếc xe lăn có chứa 1 cái bọc gì đó lại gần 2 người, là Barty Crouch Sr.
Trong không gian âm u của nghĩa địa khuôn mặt của Barty Sr hiện lên 1 vẻ vô thần tiến về phía trước, có vẻ như ông ta đang bị khống chế.
- Tới đây nào Potter - Barty Jr đưa tay ra định tóm lấy hắn.
- Rầm!!!
Bỗng nhiên Barty Jr bị hất văng ra và va mạnh vào 1 tấm bia mộ ở bên cạnh chân người cha của mình.
Ngay lập tức cái thứ được bọc trong cái bọc vải kia phát ra 1 tiếng động kinh ngạc.
- Ta không thể ngờ được thằng nhóc Harry Potter ngày nào lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy - 1 giọng nói khàn khàn vang lên.
Một sinh vật, gần như là không có hình dạng mà chỉ là 1 bọc thịt nhầy nhụa lộ ra từ cái bọc vải và mở đôi mắt màu đỏ rực của nó nhìn về phía hắn.
Đây không phải là ai khác mà chính là tên chúa tể hắc ám Voldemort đã từng ký sinh trên thân thể của lão giáo sư Quirrell.
- Ngươi thật sự rất giống ta hồi còn trẻ - cái giọng khàn khàn đó lại vang lên - Hãy hòa làm 1 với ta Harry Potter, chúng ta sẽ trở thành những phù thủy quyền năng nhất và những kẻ khác sẽ phải phục tùng chúng ta.
-------☆☆☆☆-------
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT