- Toétttt - tiếng còi kết thúc hiệp 3 vang lên thật bất ngờ.

Chỉ mới trôi qua khoảng 15 phút đồng hồ của hiệp đấu thứ 3 mà thôi nhưng bầu không khí trên khắp sân vận động đã thay đổi 180 độ.

Cổ động viên của đội chủ nhà USC khi bắt đầu đã được vui sướng khi thấy đội bóng của mình thi đấu cực tốt khiến cho cổ động viên UCLA phải ngậm ngùi giữ im lặng. Nhưng sau khi hết 15 phút của hiệp đấu thứ 3 thì mặc dù bên phía cổ động viên USC vẫn đồng thanh hô vang khẩu hiệu cổ vũ cho đội nhà nhưng gần như đã bị tiếng hò reo của cổ động viên UCLA át đi.

Kết thúc hiệp 3 tỉ số đã rút ngắn lại chỉ còn 28-29 khi mà Andy đã ghi 3 bàn touchdown liên tiếp và 1 cú chuyền dài đã ghi bàn thứ 4 do đội USC quá chú tâm vào hắn và Andy.

Từ chỗ nằm trên bờ vực thua chắc thì giờ đây khi hắn tham gia cả 2 mặt trận tấn công và phòng thủ đã cân bằng lại thế trận.

Bước vào hiệp đấu thứ 4 cũng là hiệp đấu cuối cùng thì đội USC đã đưa ra chiến thuật mới để đấu với bọn hắn. Bọn họ chuyển về phòng thủ toàn diện và ghi bàn bằng những cú sút.

Chỉ sau 5 phút đầu thì chiến thuật mới đã có hiệu quả rõ nét khi mà đội USC ghi thêm 3 điểm nâng tỉ số lên thành 28-32.

Nếu như để họ ghi thêm 1 cú sút nữa thì hi vọng chiến thắng sẽ vụt tắt với đội UCLA vì khi USC phong thủ quá chặt chẽ thì sẽ khó mà ghi được điểm touchdown trong khi họ đang thua 4 điểm.

- Bọn họ quả nhiên là đã lo sợ đôi chân của Andy rồi, đã đến lúc chúng ta tung con át chủ bài ra - Derrick xin hội ý và đưa ra ý kiến - Hiệp, đến lúc cậu tỏa sáng rồi.

Từ đầu hiệp 3 đến giờ hắn gần như không hề ôm bóng chạy mà chỉ tạo khoảng trống như 1 Fullback để khiến cho USC tập trung ánh mắt vào Andy mà không để ý đến tốc độ của hắn.

Giờ đây tổ chức đợt tấn công tiếp theo khi trận đấu chỉ còn lại chưa đầy 5 phút nữa thì Derrick giả vờ như sẽ thực hiện những đường truyền ngắn sau đó ngay lập tức xoay người chuyển bóng cho Andy.

Andy cúi người lao đi khiến cho linebacker đội USC lao thẳng về phía cậu ta.

- Rầm!!!

Andy lập tức bị 2 linebacker của USC đốn ngã trên sân.

- Khoan đã… bóng đâu rồi - 2 linebacker dường như nhận ra điều gì đó.

Từ đầu đến giờ hắn đều cản phá cho Andy chạy nhưng vào lúc quan trọng này hắn lại không có mặt ở đây.

Ngay lập tức toàn bộ thành viên đội USC cũng ngư toàn bộ khán giả trong sân vận động đều hướng mắt về phía cánh trái.

- Số 21 giữ bóng đấy!!! - quaterback đội USC chỉ vào hắn quát lên.

Cornerback của đội USC chạy nhanh về phía hắn. Hắn nhẹ nhàng lách qua người đầu tiên và tiếp tục chạy, đến khi đối mặt với Cornerback thứ 2 thì trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người hắn dùng 1 tay hất văng đối phương ra và chạy thẳng về phía end zone.

- Touchdown!!! - trọng tài thổi còi khi hắn bước vào end zone.

Tỉ số lúc này là 34-32 rồi, ngay sau đó toàn bộ dàn line cùng dâng lên và ghi 2 điểm trong vú TFP và nâng tỉ số lên thành 36-32 và chính thức dập tắt tia hi vọng của USC.

Lúc này thời gian chỉ còn lại 1 phút đồng hồ, tối đa USC chỉ có thể ghi 3 điểm nhờ việc sút chứ không thể ghi điểm touchdown được. Nhưng mặc dù là USC có sút thành công đi chăng nữa thì họ vẫn thua bọn hắn 1 điểm.

Và kết quả là khi thi đấu trong tình trạng chán nản thì đội USC thậm chí còn không ghi nổi 3 điểm vì sút ra ngoài nên khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu tỉ số vẫn là 36-32 nghiêng về UCLA.

- Chúng ta thắng rồi!!!

Những thành viên của đội UCLA hò reo khi bọn họ dành chiến thắng, phía khán đài của cổ động viên bên này cũng nổ tung ra vậy.

Hắn được cả đội tung hô lên trời vài lần sau đó thì cùng nhau tiến vào trong phòng thay đồ trong niềm vui tuôn trào.

Sau khi trận đấu kết thúc thì không cần để ý đến mệt mỏi các thành viên liền tổ chức ăn mừng ngay trong phòng thay đồ của sân vận động.

Hắn thân là vị anh hùng đã cứu vớt cục diện trận đấu thì liên tục được mọi người tới nâng ly chúc mừng. Cũng may là hắn có thể chất phi thường nếu không thì đã say bí tỉ rồi.

Mãi sau đó huấn luyện viên Dan tới nhắc nhở mọi người rằng hắn mới chỉ 16 tuổi thì họ mới thôi không chuốc rượu hắn nữa.

Trong khi mọi người vừa cười nói vừa dọn dẹp đồ đạc để trở về thì bỗng có 1 người đàn ông trung niên đi tới chào hỏi với hắn.

- Xin chào, trận đấu hôm nay tuyệt vời lắm - người đàn ông này nói với hắn - hôm nay đi cổ vũ tôi cứ nghĩ là đội chúng ta thua rồi cơ, nhưng nhờ cậu mà chúng ta đã thoát được khỏi bàn thua trông thấy.

Hắn nhìn thấy người đàn ông này thì rất ngạc nhiên khi anh ta xuất hiện ở đây.

- Anh là James Franco!?!

Người này chính là diễn viên nổi tiếng James Franco, người đã đóng vai Harry Osborn bạn thân của Peter Parker trong loạt phim Spiderman do Tobey Maguire đóng.

Mới đây vào năm 2011 thì James Franco mới được nhận đề cử giải Oscar dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim 127 Hours.

- Anh làm gì ở đây vậy? - hắn thắc mắc.

- Tôi tới đây còn để làm gì nữa chứ, tất nhiên là để cổ vũ cho đội bóng của trường mình rồi - James giơ ngón tay xốp cổ vũ bị đeo ngược tay của mình lên.

Nghe James nói vậy thì hắn mới nhớ ra là anh ta cũng đã từng là sinh viên của trường UCLA.

- Tôi gọi cậu là Hiệp chắc cũng được chứ hả? - James thoải mái khoác vai hắn - nghe này… hôm nay cậu thi đấu tốt lắm, tôi chỉ thắc mắc là cậu có muốn gặp gỡ 1 vài ngôi sao NFL không?

Hắn thấy James tỏ ra thân thiết với mình như vậy thì hơi kỳ quái, tại sao anh ta lại quan tâm đến mình như vậy nhỉ.

- Cậu đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là tôi cảm thấy cậu rất có tài năng nên muốn nâng đỡ 1 chút thôi, gần đây tôi có ý định mở 1 công ty đại diện… tôi muốn mời cậu về dưới trướng của công ty tôi - James nói.

- Còn tới hơn 3 năm nữa tôi mới tốt nghiệp, anh tới có vẻ hơi sớm quá đấy - hắn nói.

- Hôm nay gặp cậu ở đây cũng chỉ là sự tình cờ nhưng tôi có linh cảm rất tốt về cậu, tôi rất tin tưởng vào linh cảm của mình đấy - James lấy ra 1 tấm thiệp từ trong áo và đưa cho hắn - cậu không cần phải trả lời ngay đâu, đây là thiệp mời 1 buổi tiệc giao thừa được tổ chức tại Beverly Hills, sẽ có rất nhiều người nổi tiếng ở đó nếu cậu muốn thì có thể đến dự. Tôi có việc cần phải đi trước đây, chào nhé!

Đưa cho hắn tấm thiệp mời thì James liền quay đầu bỏ đi, hắn cầm tấm thiệp lên xem 1 chút sau đó thì liền ném nó vào balo.

Bừa tiệc giao thừa à? Được đấy, tội gì mà hắn không đi chứ?

…………

Từ sau trận thi đấu của hắn tại đấu trường tưởng niệm Los Angeles thì đã có rất nhiều nhà tuyển dụng cầu thủ đã tới tìm và hi vọng có thể ký hợp đồng sớm với hắn nhưng đều bị hắn từ chối khéo.

Điều này mới khiến cho hắn đánh giá lại giá trị của bản thân 1 chút, không giống khi trong phó bản hay trong thế giới năng lực giả, tại xã hội hiện đại hắn chỉ nghĩ hắn là 1 tên sinh viên đại học khá bình thường mà thôi.

Nhưng những ngày này được người khác tung hô lại khiến hắn cảm thấy 1 cảm giác rất là thú vị. Hắn cũng muốn thử đến dự bữa tiệc giao thừa kia để xem cảm giác gia nhập giới thượng lưu của xã hội nó như thế nào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play