Ngọc xách mấy cái túi hàng mới mua được lững thững lê bước đi vào một công viên kế bên trung tâm thương mại. Suốt mấy tiếng đồng hồ đi dạo quanh nhìn ngó và mua sắm, đôi chân cô mỏi nhừ. Ngọc ngồi xuống một ghế đá khuất sau một gốc cây lớn, cởi giày ra xoa bóp đôi chân sưng phồng. Thật là mệt quá đi! Ngọc khẽ than thầm trong bụng. Giờ này trong công viên vắng người dạo chơi, nơi góc Ngọc đang ngồi lại yên tĩnh, Ngọc dựa vào gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát.

Chẳng biết thiếp đi trong bao lâu, bỗng Ngọc giật mình vì có tiếng cãi nhau của hai người đàn ông.

Một giọng nam lạnh lùng vang lên: “Tôi cảnh cáo ông, không được đi theo tôi nữa. Tôi không có người ba như ông.”

Giọng người đàn ông kia run run cầu xin: “Con à, hãy tha thứ cho ba. Mọi tội lỗi gì thì ba cũng đã trả hết rồi, hơn nữa ba cũng đã nhận tội lỗi thay con, ở tù giùm con.”

Giọng của người đàn ông kia càng thêm lạnh lẽo như tiếng vọng về từ địa ngục: “Ông im miệng. Ông cần gì ở tôi? Tiền phải không? Đây, ông cầm lấy rồi cút đi cho khuất mắt tôi.”

Sao giọng nói này nghe quen quá vậy, Ngọc hé mắt khẽ thò đầu ra nhìn thử. Một gương mặt hung ác với vết thẹo chạy dài như chia đôi gương mặt hiện ra trước mắt cô khiến cô hoảng sợ đưa tay lên bịt miệng mình lại. Là anh Choi Won Kyung và một ông bác tóc hoa râm, cũng may là họ không nhìn thấy cô. Ngọc thu mình lại ngồi thụp xuống lắng nghe tiếp cuộc cãi vả.

“Con à, chuyện năm xưa chỉ là một tai nạn, con hãy quên đi.”

“Làm sao quên được, ông nhìn gương mặt tôi đi. Bây giờ gương mặt tôi người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vết thẹo này vĩnh viễn không xóa được, tất cả đều là ông ban cho.”

“Ba cũng đã ở tù hơn mười năm, đã đền tội giúp con rồi.”

“Đó là ông đền tội của ông, ông đã hại chết mẹ tôi.”

“Không, là con. Năm đó, ba chỉ vô tình gây ra trận hỏa hoạn. Chính con, chính con đã hại chết mẹ của mình, ba chỉ là người gánh tội thay con. Lẽ ra con phải đền bù cho ba.”

Hai người đàn ông đi xa dần, Ngọc vẫn còn ngồi im như bị hóa đá, tay cô run run vì sợ.

Đợi một lúc sau, Ngọc mới rón rén chạy ra khỏi công viên, quay lại trước trung tâm thương mại. Cô ngồi bệt xuống bật thềm rồi bần thần suy nghĩ. ‘Làm sao đây? Chuyện này kinh khủng như vậy, anh Choi Won Kyung lại là bạn thân của Gi Gi, mình có nên nói với Gi Gi không?’

Nhưng rồi Ngọc lại lắc đầu ngay lập tức. ‘Không được, anh Choi Won Kyung là bạn thân của Gi Gi. Nếu mình nói với Gi Gi, không chừng anh ấy nghĩ mình nói xấu bạn của anh ấy rồi mắng cho mình một trận. Không được, không được. Hay là mình nói với Sao Kim, lại càng không được. Tính tình Sao Kim bộp chộp lại thích lo chuyện bao đồng, nói với Sao Kim thì chỉ để Sao Kim gặp thêm họa. Nhưng nếu không nói với ai, rồi phải gặp mặt tên giết người biến thái hại chết mẹ ruột thì mình điên mất thôi. Hay là mình về nói dì lập tức đưa Sao Kim quay về nước, tránh xa tên biến thái. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc mình rời xa Jimin, lại càng không được.’

Bỗng Ngọc đưa tay lên vỗ đầu mình. ‘Jimin, tại sao mình không nói với Jimin nhỉ? Nhất định anh ấy sẽ biết cách giải quyết chuyện này thế nào? Đúng vậy, mình phải đi tìm Jimin thôi.’

Ngọc đang mãi mê suy nghĩ nên không chú ý tới một người rón rén tới gần bên cô rồi vỗ mạnh lên vai cô khiến cô giật bắn cả người.

Sao Kim ngồi xuống bên cạnh Ngọc hớn hở nói: “Chị làm gì mà ngồi thất thần một mình ở đây vậy? Em gọi mãi mà chị chẳng nghe thấy, bộ ma nhập chị hả?”

“Ma nhập em thì có.” Ngọc quay qua định mắng Sao Kim thì cô giật bắn cả người thêm lần nữa. Đúng là gặp quỷ. Một gương mặt hung ác với vết thẹo chạy dài hiện ra trước mắt cô, anh Choi Won Kyung đang đứng ở sau lưng Sao Kim. Mặt của Ngọc bỗng trở nên tái mét.

Sao Kim vẫn vô tư ôm lấy Ngọc: “Chị sao vậy? Chị bị lạnh hả? Tay chị lạnh ngắt rồi nè, chị mặc thêm áo ấm của em đi.”

Nói xong, Sao Kim mở túi xách cô đang ôm theo bên mình lấy ra một cái áo măng tô dài, cô hí hửng khoe: “Anh Gi Gi mới mua cho em đấy. Anh ấy bảo trời mùa đông ở Hàn Quốc lạnh lắm, mấy hôm nữa sẽ có tuyết rơi. Anh ấy sợ em sẽ bị cảm lạnh nên dẫn em đi trung tâm thương mại mua thêm áo ấm.”

“Mắt của em có sao không?”

“Dạ không sao cả, bác sĩ rửa qua bằng nước thuốc rồi cho thuốc về nhỏ thêm. Lúc trở về mọi người đi đâu hết rồi, nên anh Gi Gi dẫn em đi trung tâm thương mại mua sắm, rủ anh Choi Won Kyung đi cùng.”

Ngọc ngạc nhiên khẽ hỏi lại Sao Kim: “Ba người vẫn luôn đi bên nhau à?”

“Vâng ạ.”

Vậy tại sao lúc nãy cô lại thấy anh Choi Won Kyung cãi nhau với ba mình ở trong công viên chứ?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play