Bắt đầu từ ba tuần trước, mỗi đêm trước khi đi ngủ Vinh đều ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Cái vết nước trên trần, ban đầu chỉ rất nhỏ, khó mà nhận ra bằng mắt thường, giờ đã lớn như cái thúng. Vinh đã thử dùng chổi quét lên thử xem, nhưng chổi không bị ướt. Hình như nước thấm qua rất nhẹ. Cậu lại bê cái thang gấp vào phòng rồi tận tay sờ vào vết nước nhưng cũng không cảm thấy gì ngoài cảm giác lạnh lạnh và mùi hôi thoáng qua.
Trong óc Vinh thỉnh thoảng lại liên tưởng đến hình ảnh trong bộ phim kinh dị "Vùng nước hắc ám" mà cậu đã từng được xem trên TV. Trong phim có cảnh một vũng nước chảy tràn qua khe cửa, tạo thành hình một bộ mặt ma quái nham nhở. Có khi nào cái vết dột nước trên trần nhà cũng thế không?
Tí tách. Tí tách.
Vinh mở choàng mắt dậy. Nước từ trên trán cậu chảy xuống ướt cả một nhúm tóc trên đầu. Vinh bực bội bật đèn lên, mò vào phòng tắm rửa mặt.
Mảng trần nhà bị dột vẫn ướt như thế, nhưng Vinh chờ một lúc lâu vẫn không thấy có thêm giọt nước nào nhỏ xuống cả. Xem xét thêm một lượt nữa, Vinh đành leo lên giường, nhắm mắt ngủ tiếp.
Tí tách. Tí tách.
Vinh lại bật dậy. Lần này nước trên trần nhỏ xuống chảy cả vào lỗ mũi Vinh. Mùi hôi xông lên nồng nặc. Cậu điên tiết kiểm tra trần nhà thêm một lần nữa. Nhưng vẫn chẳng có gì cả. Mặc dù trần vẫn ẩm, nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu nào cho thấy nước đã chảy xuống dưới.
Định lên giường ngủ tiếp rồi sáng mai mới gọi thợ đến kiểm tra, Vinh lại đổi ý. Cậu ôm chăn gối xuống đất ngủ.
Tí tách. Tí tách.
Lần này Vinh thấy rõ nước đang chảy thành giọt lên mặt mình. Tuy vậy, cậu không bật dậy nữa mà mở hé mắt ra nhìn.
Trên trần nhà có một bóng người đen sì, mồm rộng ngoác, lưỡi thè dài làm nước bọt chảy đầy xuống mặt Vinh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT