[Dựa trên một câu chuyện có thật mà tác giả là người trong cuộc, xảy ra gần mười năm trước.]
Ba giờ chiều. Ngõ nhỏ vắng tanh. Chỉ có tôi và mấy cuốn sách giáo khoa vừa mua trên tay. Khu nhà tôi ở lúc ấy rất ít trẻ con. Người lớn thì đi làm, còn các ông bà già ngủ trưa còn lâu mới dậy.
Một người bán bánh mì đội cái thúng to tướng trên đầu xuất hiện từ lúc nào. Tôi không để ý lắm. Nhưng tiếng rao mỗi lúc một to hơn. Người đàn bà trông lam lũ, gầy gò như thế, không hiểu sao có thể rống lên những âm thanh như thể kéo còi tàu. Và chỉ một lúc sau, tôi bắt đầu nhận ra bà ta đang đi theo tôi về nhà. Tôi đi nhanh hơn, nhưng cái bóng của bà bán bánh mì ấy cũng nhanh chóng bắt kịp tốc độ của tôi. Tôi đứng lại, nín thở, xem người kia có đuổi theo mình nữa không.
Không, bà ấy vừa quay lưng đi rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá nghìn cân đè trên ngực. Để chắc ăn hơn, tôi quay lại nhìn người đàn bà kia một lần nữa.
Lẽ ra tôi không nên làm vậy. Vì ngay sau khi tôi nhìn vào tấm lưng đẫm ướt mồ hôi kia, bà bán bánh mì lập tức im bặt. Cái đầu bà ta vẫn đội thúng bánh mì, nhưng nó đang từ từ quay ngược lại. Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng xương cổ bị vặn gãy kêu răng rắc.
- Bánh mì đây!
Tôi hộc tốc chạy vào nhà, chốt chặt cửa lại. Người đàn bà quái đản vẫn chưa buông tha cho tôi. Mấy ngón tay xanh xao của bà ta thò qua khe cửa, không ngừng cào cấu lớp sơn chống gỉ.
- Bánh mì đây!
- ...
- CON KHỐN NẠN MÀY CÓ MỞ CỬA RA KHÔNG TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY MỞ CỬA RA MỞ RA MAULÊNMAULÊNMAULÊN ARGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT