Chỉ thấy thiếu nử họ Kim đem ngọc giản nắm trong tay hồi lâu gương mặt trở nên ngưng trọng nhìn về phía Võ Thừa nói.

- Bọn họ đang bị một đội ngủ của Quách gia vây khốn ở thung lũng phía trước.

- Đã vậy thì đi thôi sớm giải quyết vấn đề này đi.

Võ Thừa không chút nghĩ ngợi trực tiếp muốn đi nhưng Mị Nhi mài liễu khẻ nhiếu nhìn thiếu nử họ Kim mở miệng nói.

- Kim cô nương. Đội ngủ Quách gia kia là ai đang dẩn đầu..?

Gương mặt thiếu nử Họ Kim thoáng trở nên bối rối.

- Là một trưởng lão Quách gia Quách Quảng Lược.

- Tu vi thế nào..?

Trường Ngạo mở miệng. Thiếu nử lại thoáng chần chờ rồi lại nói.

- Ta... ta không rõ nhưng có lẻ là thái ất nhị trọng trở lên bởi vì đội ngủ kia của chúng ta có một thái ất nhất trọng nhưng bị vậy khốn có lẻ người kia thực lực không kém.

Võ thừa nghe nàng nói chỉ khẻ gật đầu rồi nói.

- dẩn đường đi..

Nàng này khẻ cắn môi rồi xuất phi kiếm lao đi. Võ Thừa nhìn 3 người còn lại rồi cũng phóng đi.

Chỉ có Trường Ngạo cùng Mị Nhi thoáng nhìn nhau thần thức trao đổi gì đó rồi cũng hóa thành hai đạo lưu quang phóng theo.

Một thung lũng khá rộng rãi trong chiến địa chi nguyên.

Có một đội ngủ đang trong một linh trận, hơn 15 người sắc mặt có chút nhợt nhạt hiển nhiên họ bị vây trong này cũng đã được một đoạn thời gian. Chỉ là linh trận này không có tính công kích mà chỉ mang tính chất vây khốn mọi người bên trong.

Bên ngoài linh trận có một đội ngủ hơn 50 người đang ở đó biểu tình bọn họ đang chờ đợi người tới. Có thể dể dàng nhận ra đội ngủ bị vây. người không chết là bởi vì bị địch nhân bắt giữ muốn gia tộc bọn họ làm theo yêu cầu.

- Quách đại nhân. Có thật sự sẽ có người đến để chuộc con tin không..?

Một thanh niên thoạt nhìn khá trẻ ánh mắt cơ trí hỏi một thanh niên đang ngồi trên cái ghế duy nhất ở đây. Hiển nhiên người này dẩn đầu đội ngủ này bắt được đám người bị nhốt trong linh trận kia.

Người này gương mặt khá anh tuấn nhưng môi mõng quỹ dị làm cho người ta nhìn vào liền có cảm giác nham hiểm. Hắn là em trai của Quách gia tộc trưởng Quách Tế Lãnh. Tu vi trúc cơ tứ trọng.

Hắn nghe thanh niên kia nói khóe miệng nhếch lên nói.

- Không sao.. nếu họ không đến trực tiếp giết tất cả là được. Dù sao trên người bọn họ chúng ta cũng đã có được đủ chổ tốt. Chỉ là Kim gia tộc lại muốn buôn bỏ hai thiên kiêu trong tộc ở đây có lẽ họ cũng không đành.

Hắn cười cười nhìn về một lão giả bên cạnh nói tiếp.

Nếu qua 2h nữa người không đến thì trực tiếp ra tay.

Lão giả gật đầu cũng không nói gì. Người này chính là Quách Quãng Lược trong lời nói của nử tử họ Kim kia. Nhưng cùng lúc đó lão giả này cùng nam tử đang ngồi trên ghế chợt ngẫn đầu nhìn về một hướng chỉ thấy xa xa 5 đạo lưu quang xé gió vung vút lao tới.

Chỉ trong thời gian trên dưới 1 phút đồng hồ 5 đạo lưu quang lần lượt hạ xuống đất cách đám người Quách Tế Lãnh khoảng 20m.

Thần thức đám người Quách gia quét ngan 5 người Võ Thừa khi lướt qua Võ Thừa thần sắc Quách Tế Lãnh chợt ngẩn ra rồi hắn nhếch miệng lên cười. Hắn nhìn nử tử họ Kim sắc mặt nhợt nhạt đứng bên cạnh Võ Thừa nói.

- Sao các ngươi đã nhận được truyền tin rồi chứ..?

Nử tử này gương mặt đầy có lỗi nhìn Võ Thừa rồi nàng bổng quỳ xuống đất nước mắt lưng tròng.

Võ Thừa nhíu mài chỉ nghe thiếu nử nứt nở.

- Xin lỗi các vị thật ra 3 ngày trước ta đã nhận được truyền tin của Quách gia nhưng vị đội ngủ bọn họ quá cường đại ta sợ mọi người nghe xong lại chần chờ đợi chi viện. Muội muội của ta bị chúng bắt nhốt trong linh trận kia tình trạng nguy cấp. Ta khẩn cầu chư vị cứu muội ta ra nàng ấy là người thân duy nhất của ta còn có các tộc nhân của ta nửa, chỉ càn bọn họ an toàn tất cả mọi việc trừng phạt ta đều có thể chấp nhận,..

Tròng mắt nàng ướt đẩm gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc. Hiển nhiên nàng hiểu vì cái suy nghĩ cứu em gái của nàng mà tỏa ra ích kỷ không thông báo tình hình cụ thể sẻ rất dễ gặp nguy hiểm cho nhóm người Võ Thừa nhưng vì tộc nhân đặc biệt em gái nàng nên nàng phảo làm vậy.

Võ Thừa gương mặt hiện lên sự bối rối thì nử tử họ Kim dập đầu với Võ Thừa lại nói.

- Ta biết ta làm vậy là rất ích kỷ nhưng xin người hãy cứu lấy họ, ta... ta tình nguyện xuốt cuộc đời làm thân trâu ngựa để báo đáp.

Võ Thừa lúng túng tiến lên đở nàng dậy gương mặt có chút khổ sở nói.

- Ta sẽ cứu họ đừng quỳ nửa nhanh đứng lên.

Võ Thừa vô ý nhìn Mị Nhi nàng cũng đi đến nâng nử tử họ Kim lên rồi nhẹ giọng an ủi.

- Chúng ta đã biết từ trước rồi ngươi dù sao cũng là một liên minh của Lưu Gia chúng ta sẽ làm hết sức..

Nghe được lời Mị Nhi cùng gương mặt điềm tĩnh của Trường Ngạo cùng Mị Đào, nàng cảm giác giống như mình vừa vụng trộm làm đều gì bị người khác thấy được. Nàng nhận ra mình thật sự suy nghĩ quá nhiều. Khẻ lau nước mắt nàng trong lòng ái náy khẻ gật đầu.

- Các ngươi diễn tuồn xong chưa vậy..? Thế các ngươi có đem tiền chuộc đến chưa..?

Thanh niên đứng bên cạnh Quách Tế Lãnh gương mặt đầy châm chọc lên tiếng, không chỉ hắn tất cả người quách gia đều một bộ dạng giống như vậy.

- Quách Gia muốn thế nào thì thả người.

- 1000 linh thạch trung phẩm..

Lão giả Quách Quãng Lược giơ một ngón tay nhàn nhạt mở miệng. Cái giá này hắn chỉ nó băng quơ hắn biết nếu muốn xuất ra chừng ấy linh thạch thì cơ hồ một gia tộc nhỏ sẽ tán gia bại sản.

- Các ngươi.... dừng khinh người quá đáng.

Nử tử họ Kim vừa nghe người này lên tiếng sắc mặt chợt biến nàng phẩn nộ hét lớn. Nàng rung rẩy thân mình. 1000 trung phẩm linh thạch nàng có nằm mở cũng chưa từng thấy qua. Trước nay tu luyện thĩnh thoảng được gia tộc 1 năm cấp cho không đến 5 viên như vậy là nhiều lắm rồi. 1000 viên con số có thể khiến người ta sụp đổ.

- Được. Thả người trước.

Võ Thừa chấp tay mở miệng khiến lão giả xém tý phung máu. Hắn muốn xem bộ dạng cò kè mặc cả giá cả chuộc ngườ ai ngờ đâu người này một câu giống như hung hăn vả vào bản mặt của hắn.

- Ngươi.... các ngươi có đủ linh thạch sao..?

Võ Thừa phất tay áo lặp tức hơn 1000 trung phẩm linh thạch bay ra rơi xuống trước mắt mọi người khiến con mắt đám người Quách Gia xém chừng rớt xuống đất miệng cũng há ra to.

- Cái.... Cái này...

Lặp tức có vài người không kìm nổi xúc động ngất tại đương trường âm thanh phịch phịch vang lên kéo hồn phách đám người Quách Gia chấn tĩnh lại.

Quách Tế Lãnh ha hả cười một tiếng rồi vổ vổ tay nói.

- Được... được lắm.. Kim Gia từ lúc nào có người hào phóng như vậy. Thế thì dễ nói a, dễ nói..

Võ Thừa lại lên tiếng..

- còn không mau thả người.

Lão giả nhìn Quách Tế Lãnh một cái thần thức giao lưu gì đó rồi hắn phất tay lặp tức màng linh trận phía xa xa từ từ hạ xuống bên trong 14 người đang ngồi lúc này họ mở mắt nhìn quanh vẩn còn ngơ ngác khí sắc trắng bệch vô cùng suy yếu.

Nử tử họ Kim hô lớn kéo chú ý của đám người.

- Tử Lan là tỷ đây..

Nàng định tiến về phía đám người kia nhưng Quách Tế Lãnh giơ tay lên nói.

- Chậm đã nào. Ta còn chưa cầm được Linh thạch trong tay các ngươi định cướp người đi à? Các ngươi định lật lọng phải không. Quãng Lượng trưởng lão mở linh trận.

Lão giả lại phất tay màng linh trận vừa hạ xuống lại kéo lên ngăn cách đám người bị nhốt bên trong.

Sắc mặ Võ Thừa đám người âm trầm nhìn về phía Quách Gia. Võ thừa mở miệng.

- Ngươi có ý gì..?

Người này chỉ cười ha hả rồi nói..

- Thật xin lỗi.. vì để giao dịch trở nên an toàn hơn thôi. À hồi nãy chúng ta bàn giá cả tới đâu rồi nhỉ.

Hắn giơ tay xoay xoay tráng rồi rồi chợt vỗ đùi một cái rồi nói..

- À bàn giá cả nhỉ.. haha..

Hắn nhìn về phía thiếu nử họ Kim đang căm thù nhìn hắn rồi hắn nhếch môi mõng của mình lên nhìn Võ Thừa nói.

- Vì cô gái kia định cướp người trong tay chúng ta nên bây giờ nếu các ngươi không có 2000 trung phẩm linh thạch thì lo mà nhận xác bọn họ đi..

- ngươi... vô sỹ....

Mị Nhi không nhịn được mắn một câu, còn thiếu nử họ Kim lảo đảo bước chân nàng thấy trời đất tối sầm lại.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play