Nhất thời chiến trường dừng lại, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề vang lên.
Tiếp theo đó là âm thanh vũ khí rơi xuống leng keng leng keng.
- Chúng ta đàu hàng. Đừng giết chúng ta..
Tất cả người Lưu gia cùng Hạ gia và một số người của các gia tộc liên minh vẫn chưa hết rung động.
- Cái này.... một cường giả thái ất tứ trọng cứ thế bị giết chưa qua được vài hiệp.
- Người này..... cảnh giới đả là cảnh giới gì đây.
Võ thừa đưa mắt nhìn một vòng chiến trường. Tất cả người thái gia đều thấy một luồn khí lạnh bắt đầu từ sóng lưng chạy thẳng xuống lòng bàn chân.phịch phịch phịch...
Lại vài âm thanh ngã nhàu xuống đất vang lên một số người đột nhiên tròng mắt chỉ còn tròng trắng cứ thì ngã ập xuống sống chết không rõ.
Qua vài hơi thở hơn 100 người ở đây chỉ còn lại khoảng 70 người quỳ gối xin hàng. Võ thừa từ lúc bắt đầu đến giờ cũng chưa nói một lời hắn thu hồi ánh mắt trầm ngâm giây lát rồi đi về phía trường ngạo lúc này gương mặt trở nên hòa hoảng nhìn trường ngạo.
- Đệ không sao chứ..?
Trường ngạo vẩn còn bàn hoàng nhìn cái xác đang nằm dưới đất. Rõ ràng của Thái Cốt Toàn đang giao chiến với hắn khi bị Võ thừa liếc mắt hắn đột nhiên gương mặt vặng vẹo rồi từ từ ngã nhàu xuống đất. Chỉ một ánh mắt làm cho một cường giả vừa đột phá thái ất cứ thế ngã xuống thử hỏi làm sao hắn bình tĩnh cho được. Trong lòng một hồi dậy sóng, Trường Ngạo hít sâu một hơi rồi cười khổ.
- Đệ không sao. Đại ca huynh...
Trường Ngạo vừa định nói gì chợt tròng mắt co rút lại. Hắn nhìn gương mặt Võ Thừa. Cùng lúc đó vũ khí Võ Thừa đã hóa thành hình xâm vào bắp tay chợt bị hắn mạnh mẻ lôi ra nắm trong tay thần sắc ngưng trọng nhìn lên không trung. Cùng lúc đó bên trong linh trận Tinh gia chợt ngẩn ra rồi gương mặt lại nở nụ cười quỷ dị hắn nói vợi Hạ Mẩn đang lầm bầm ở một bên.
- Tiểu Mẫn a có muốn ra ngoài xem đầu đất kia không..?
Hạ mẫn ngẩn ra nhưng gương mặt nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng.
- Tinh gia. Thật không.
Tinh gia đưa tay sờ sờ đầu Hạ mẫn rồi gật đầu bộ dạng tiền bối rất cưng chiều tiểu bối. Chỉ riêng lần này Hạ mẫn không tránh đầu mà để tinh gia sờ một chút.
- Tất cả mọi người tập hợp lại chuẩn bị vào lại Linh Trận phòng hộ.
Tất cả mọi người nghe Võ Thừa nói. Âm rhanh hắn khàn khàn mang theo chút ngưng trọng khiến tất cả mọi người cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh hơn,
- Hahhahahaha đúng là người lão phu nhìn trúng tu vi như vậy đã có trực giác nhạy bén như vậy, tốt.... rất tốt...
Một âm thanh cười dài vang vọng cùng lời nói khen ngợi vô cùng rõ ràng ý tứ phát ra.
- Thúi lắm..! Lương lão đầu ngươi đừng có mở miệng trước chiếm tiên cơ. Muốn đoạt người sao..?
- Hai vị hãy giữ bình tĩnh.
Ba thân ảnh của ba lão giả từ không trung hiện ra từ từ rơi xuống trước mặt Võ Thừa đám người.
Võ thừa nhíu mài hắn chợt tiến trước một bước đứng chắn hết thải người phía sau trong đó có Mị Nhi cùng Trường Ngạo.
- Đại ca..
Trường Ngạo nhìn hành động Võ Thừa không kìm được xúc động định mở miệng nói gì thì Võ Thừa giơ tay lên ngăn lạy. Hắn vẩn không quay đầu lên tiếng.
- Nếu có gì không ổn Đệ dẩn tất cả mọi người vào trong linh trận ngay lập tức.
Đôi chân mài vẩn không dãng ra Võ Thừa vẩn châm chú nhìn lên chầm chầm phía ba người đang chưởi bới nhau vì cái gì cũng không rõ lời nói của bọn họ được một loại lực lượng kì dị bao phủ ba người tuy đứng trước mặt đám người Võ Thừa khoảng 10m nhưng lời nói và cử chỉ bọn họ hoàng toàn mơ hồ không nghe rõ.
- Không gian cầm cố.! Những người này rất mạnh ít nhất tu vi thái ất bát trọng mới có thể làm đến.
Qua khoảng vài phút dường như tranh chấp của ba người đã xong họ cùng nhau nhìn về phía đám người Võ Thừa đi tới lúc này bên tay Võ Thừa cũng truyền đến lời nói của Tinh Gia.
- Đầu đất cất hàng nóng đi bọn họ không có ác ý đâu.
Gương mặt võ thừa trở nên hòa hoảng. Cây rìu hóa thành một đạo hồng quan dáng lên bắp tay trái của hắn. Hắn khẻ quay đầu nhìn về phía sau thấy Tinh Gia cũng từ trong Linh trận đi ra nhìn Võ Thừa, Tinh gia nhẹ gật đầu. Chợt gương mặt võ thừa có chút khó coi vì một bóng hình thiếu nử nhanh như một con sóc chạy đến ôm chầm lấy cánh tay to lớn của hắn nủng nịu.
- Đại ca sao không dẫn người ta theo có biết ở trong kia người ta lo cho huynh lắm không..?
Võ thừa có chút khó xử nhìn về phía Tinh Gia, Tinh gia nhún vai biểu hiện bắt đắt dỉ.
- Ở đây nguy hiểm tiểu Mẩn muội vào trong thì hơn.
- Không... sao có người khác cũng là nử nhân được ở đây còn mụi thì không được, muội phải ở đây không đi đâu hết.
Nàng vừa nói vừa liếc nhìn Mị Nhi bộ dạng rất không vừa mắt nói.
Mị Nhi nàng khẻ nhíu mài nhưng cũng không nói gì mà chỉ hừ nhẹ.
- Đánh nhau sống chết chứ có phải đi chơi đâu mà có thể dẩn tiểu nử đi cùng..
Nghe hai thiếu nữ chanh chua với nhau mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Gương mặt cổ quái nhìn mây nhìn gió.Cái này cũng không nên xen vào a..
- Ba vị trưởng lãi xin hãy cứu chúng ta.
Những người của Thái gia như tìm được cọng rơm cứu mạng lê lếch cầu xin cứu giúp.
Lão giả áo tím phất tay một cái tất cả người của Thái gia đều bất tỉnh ngất đi. Mọi người của Lưu Gia cùng Hạ gia không khỏi hít sâu một hơi, riêng Võ Thừa thần sắc vẩn không đổi, ngay cả Mị Nhi và Trường Ngạo cũng vậy.
Thấy biểu hiện người của Lưu Gia cùng Hạ gia ba người này tuy gương mặt vẩn uy nghiêm nhưng trong lòng thì rất tán thưỡng.
- Kính chào ba vị trưởng lão. Chẳng hây ba vị đại giá quan lâm không biết có gì chỉ giáo.?
Âm thanh to rõ phát ra từ phía sau tinh gia Hạ Tư Diệp bước ra chấp tay cung kính nói.
Thế nhưng lời nói Hạ Tư Diệp giống như đều bị bỏ ngoài tay tròng mắt ba người này đều tập trung trên người Võ Thừa, trường Ngạo cùng Lưu Mị Nhi.
Lão giả họ Lương,tóc râu bạc trắng mở miệng trước hết lão nói.
- Tiểu bối ngươi có nguyện ý gia nhập vào tông môn của ta không.
Gương mặt cười cười vô cùng hòa ai dễ gần mọi người nghe thấy lão giả nói vậy thì một hồi thở phào rồi âm thanh hít thở dồn dập vang lên.
Võ Thừa nhìn Lương lão chân mài khẻ nhíu hắn chưa kịp mở lời thì lại nghe tiếp.
- Đừng nghe lão Hồ ly này nói chuyện làm gì. Đến. Đến. Tiểu bối ta và ngươi hàng huyên một chút a.
Lão giả họ lâm giật nẩy mình có xúc động muốn chạy đến nắm lấy tay Võ Thừa dẫn đi. Nhưng hắn vừa động một bàn tay đã đặt lên vai hắn.
- aizzz Lục huynh cái này...
Lâm lão xoay người lại thì thấy ánh mắt Lục Chấn Hà ngưng trọng nhìn chầm chầm về phía một thanh niên Bạch y.ánh mắt Lâm thiên Thức cũng vô ý nhìn về phía Tinh Gia, chỉ thấy Tinh gia cười cười. Qua vài hơi thở Lục chấn Hà cùng Lâm Thiên Thức hít sâu một hơi rồi chấp tay ôm quyền.
- Đạo hữu không biết là người của tông phái nào lại đến đây tham quan chiến địa của chúng ta..?
- Không gì... không gì. Chỉ là một chuyến lịch luyện của cháu ta mà thôi.
Ánh mắt Tinh Gia nhìn Võ Thừa đầy thâm ý gương mặt hắn như khúc gỗ không có gì biến đổi.
- ồ... hóa ra là vậy. Chả trách chả trách... haha
- Ở đây cũng không tiện nói chuyện mời vào trong nói chuyện.
Tinh gia cũng không khách sáu chút nào chấp tay sau lưng đi vào trong. Ba lão giả nhìn nhau một cái đều thấy trong mắt sự ngưng trọng của đối phương rồi cùng nhau tiến vào bên trong màng linh trận.
- Lục lão.... người này...
Lương Quang trưởng lão có chút khó hiểu mở miệng hỏi Lục Chấn Hà. Lục Chấn hà nhìn Lương Quang rồi quay sang nhìn Lâm Thiên Thức trưởng lão truyền âm.
- Ngươi cảm nhận được không.
Gương mặt Lâm Thiên Thức càng tỏ ra ngưng trọng hắn khẻ gật đầu.
- Thật không ngờ nơi này lại gập một Linh giả cấp bậc Linh Vương..
- Linh Vương cảnh.
Lương Quang chấn kinh nhưng Lục Chấn Hà lại lắc đầu.
- Không phải Linh Vương mà người này Linh Hồn lưkc đả đạt đến Linh Hoàng rất có thể đã vượt qua Linh Hoàng ngủ trọng. Chỉ có cảnh giới đó mới khiến thần thức của ta như chìm vào đái vực.
Ba người ngưng trọng nhìn nhau rồi cắn răng cùng tiếng vào trong sơn cốc. Phút chốc không khí căng thẳng hoàng toàn tiêu tán, mọi người nhìn nhau rồi Hạ Tư Diệp giải cho giải tán về tu luyện và giải quyết vấn đề Thái gia. Phút chốc cửa sơn cốc ngoài màng Linh trận lại một mãng trống trải.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT