Faun đuổi theo hướng Bill mất tích, Lukes ngay sát cậu.
Họ càng lúc càng bỏ xa đội ngũ.
Có một vệt kéo rõ ràng trên mặt đất, nhưng không có máu.
Đây là tin tốt, con quái vật đã không lập tức xé gã thành từng mảnh.
Faun lần theo dấu vết, nghe thấy tiếng cười quỷ dị dọc đường đi, không biết
đó là ảo giác hay thực sự có thứ gì. Tại đây, cậu không tài nào tìm
người khác để xác nhận những gì mình đã thấy và nghe, mỗi người đều có
thể thấy hoặc nghe những điều khác nhau. Nhưng không nghi ngờ gì có thứ
đang dẫm cỏ bước đến. Đèn pin Faun quét bốn phía, đột nhiên, một con
quái vật khổng lồ nhảy ra từ lùm cây, gầm rú bổ về phía cậu. Faun vung
gậy đánh nó, song nó không thối lui, ngoác miệng rộng hung tợn vồ đến.
Faun ghìm chặt đầu nó, cá thể này có một cái đầu dị hợm, mặt người, đôi
tai chó, lưỡi thòng ra bên ngoài, nước dãi đen đặc quẹo. Faun cảm thấy
nó đang cười, cảm thấy nó như đứa bé bò ra từ bụng xác chết đó. Tuy
nhiên sau cơn ác mộng ấy, cậu đã quen với hình dáng bọn quái vật, nỗi sợ hãi phai nhạt, cái còn lại chỉ là lạnh lùng.
Faun gắt gao tóm lấy đầu con quái vật, Lukes đâm mạnh nhánh cây vót nhọn
vào, chất lỏng đen sì phọt ra tung tóe, cả hai không ai chớp mắt.
Đồng thời nhiều quái vật đang chờ thời cơ nhăm nhe lao vào đoàn người, mặc
dù ánh sáng đèn pin có tác dụng, luôn tồn tại những khúc không thể chiếu tới. Những khoảng trống không có ánh sáng trở thành kẽ hở tốt nhất để
bọn quái vật tấn công.
Lúc Người Du Hành lên đường, họ đã chuẩn bị một số vũ khí để đối phó với
tình huống khẩn cấp, nhưng trấn nhỏ không phải là một doanh trại, không
có nhiều đồ vật dùng được, cái gọi là vũ khí không gì khác hơn là gậy
gộc, xẻng và dao con.
Morgan đánh gục một con quái vật muốn lén lút bén mảng tới gần. Roger, Benn và những thanh nhiên khác vây bọc phụ nữ và trẻ nhỏ ở phía sau. Mặc dù đội có vẻ hơi hoảng loạn bởi cuộc tập kích của vua khủng bố, không một ai
bỏ trốn vì sợ hãi.
Faun đưa tay ra quệt nước đen trên mặt, cố không quay đầu nhìn lại nhiều, tiếp tục đuổi theo trước.
Họ dường như đã vào hang ổ quái vật. Cậu gần như có thể khẳng định những
con quái vật này không phải là hóa thân của người không thể trả giá, mà
là chướng ngại vật được Chúa tể chế tạo để ngăn họ rời khỏi trấn nhỏ.
Cậu nghe thấy tiếng kêu cứu của Bill.
Lukes chĩa đèn pin vào bụi cây tối mù, trông thấy một cặp mắt đẫm máu.
Đèn pin đảo qua, một cánh tay thò ra khỏi bóng đen, quơ quàng dữ dội, đèn chiếu vào ngón tay, mấy đốm đen nhỏ bò như đám bọ.
"Tôi phải cứu hắn."
Lukes muốn nói lại thôi.
Faun quả quyết nói: "Anh ở đây đợi tôi, có anh ở đây, tôi rất yên tâm, biết rằng có thể cứu được."
"Tôi đi tìm Emily."
Chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ, để không cho con quái vật lôi Bill trốn vào
sương mù, Faun không kịp chuẩn bị gì, giờ đây nhóm Du Hành đang trong
tình trạng hỗn loạn, tìm ra một người trong đó còn khó khăn hơn.
"Tôi trở lại rồi hẵng tìm cô ấy." Faun nói, "Miễn là không chết, anh có thể chữa cho tôi mà."
Lukes nhìn cậu lấy đà xông vào, chợt nói: "Tôi sẽ cho em một phút, hiệu quả
tương tự như của Emily, nhưng tôi chỉ có thể đảm bảo em không bị tổn
thương, không thể bù đắp chi phí tôi sử dụng năng lực khác. Chỉ có một
phút, đây là giới hạn giữa việc hỗ trợ khả năng hành động của em với
việc trả giá năng lực mà tôi có thể cân bằng. Sau một phút, dù em có cứu được Bill hay không, em cũng phải thoát ra khỏi đó."
"Được, thế nào là có tác dụng? Đây có phải không?" Faun nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
"Đi đi." Lukes nói. "Là thế đấy."
Ngay lập tức, Faun cảm thấy đau nhói ở lưng, ngỡ như máu đổ, nhưng cậu không do dự, quay người vọt vào bầy quái vật. Giết chóc bất chấp là một trải
nghiệm hết sức lạ lùng, tay nắm một thanh gỗ vót nhọn, thậm chí còn tiện hơn cả súng, dù đâm theo hướng nào cũng sẽ trúng mục tiêu. Cậu xông pha qua chướng ngại vật bằng mọi bộ phận trên cơ thể. Quái vật hóa người,
biến thành quái thú và ác mộng ồ ạt ùa tới. Chẳng mấy chốc cậu "thương
tích đầy mình", toàn thân đau nhức song sức mạnh thể chất lại không
thuyên giảm, ngoại trừ vết thương do một phút đánh đổi, cậu gần như
nguyên vẹn tiếp cận mục tiêu.
Ở thế giới bên ngoài, Faun chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải qua một
địa ngục trần gian như vậy. Cậu không cố sức tránh thương tổn từ bọn
quái vật, đôi lúc còn để chúng gặm nuốt cậu để tiết kiệm thời gian. Khi
cuối cùng cậu cũng bắt được tay Bill, thứ gì đó ngoạm vào cổ cậu.
Faun vươn tóm lấy con quái vật nhỏ ném nó xuống đất, dùng sức giẫm nát nó, đoạn khoác Bill lên vai.
"Anh còn sống chứ?" Cậu xoay lại trở về, tự hỏi làm thế nào mình có thể làm quen với cơn đau như thế, thật khó thể tin được.
"... Ai?" Bill run rẩy yếu ớt, giọng gã lộ ra nỗi đau còn dữ dội hơn.
"Là tôi."
"Cảnh sát Clark ..."
"Là tôi đây." Faun rọi đèn pin xua đuổi bóng đen xung quanh, mồ hôi chảy
vào mắt, dù có thực sự bị thương hay không, nội đau đớn thôi cũng đủ
khiến cậu bất tỉnh. Đây chắc chắn là ảo giác. Tất cả các thương tích bên trong thời gian, dầu trí mạng hay không, đều được chuyển thành đau đớn, năng lực Chúa tể ban cho có thể khiến một người chỉ cảm thấy đau đớn
nhưng sẽ không gây hôn mê vì cơ chế tự bảo vệ của cơ thể.
Thực sự là một trải nghiệm vi diệu.
Cậu có một phút, giờ còn mấy giây nữa?
Khi bước vào Faun vẫn đếm giây, hiện tại thì sao? Cậu không nhớ rõ.
Cậu dựa vào cảm giác mà cất bước.
"Cảnh sát Clark ở đâu?" Roger hỏi.
"Tôi thấy anh ta lao vào đống quái vật." Morgan nói, "Bill đang ở trong, anh ấy sẽ cứu hắn."
Nói tóm lại, Roger chẳng phải một người rất lanh lợi gì, nhưng trong lúc
nguy cấp, cậu nhóc lập tức nghĩ đến việc hét lớn tìm Emily trong đám
đông.
Emily và Wendy, Julie, Velorica, nhóc Gage đang tụm tại một chỗ.
"Đi cứu cảnh sát Clark, anh ấy cần thời gian của chị."
Còn mười giây.
Lukes thở hổn hển, ngày càng nhiều quái vật tràn về xung quanh anh. Nguồn
sáng của một chiếc đèn pin cực kỳ hạn chế, anh ở ngoài đội ngũ, sớm đã
trở thành mục tiêu. Những con quái vật này trước mặt anh tuy không có
hình dạng khủng khiếp, chúng lại ẩn nấp trong những bụi cây, biến thành
dây leo quấn vào mắt cá chân anh, sử dụng đủ loại mánh khóe đẩy anh vào
chỗ chết. Lúc đầu anh vẫn có thể thành thục đối phó với bọn chúng, nhưng khi thời gian từng giây trôi qua, lực chú ý của anh đã hoàn toàn chuyển hướng, anh lo lắng nhìn chăm chú vào hướng biến mất của Faun.
Chờ đợi năm mươi giây đã là giới hạn của anh. Không, phải nói là đó kể từ lúc Faun rời đi đã là giới hạn của anh.
"Faun!" Anh hét lên trong bóng tối, tuyệt vọng chạy về phía trước.
Em ấy đã quên mất thời gian rồi sao? Vẫn không thể thoát ra được.
Lukes bị con quái vật cuốn lấy mình vấp ngã, kẻ thủ ác cố gắng lôi anh vào
bụi cây. Lukes rọi đèn pin chiếu sáng nó, nó rít lên rút lui, tuy nhiên ở nơi ánh sáng không chạm tới bầy đàn nó càng lũ lượt sấn tới.
Lukes leo lên trước hai bước, muốn đứng dậy, lúc này anh nhìn thấy một tia sáng yếu ớt trong bóng tối.
Faun vẫy đèn pin như vung vũ khí, hất tung con quái vật nhảy xổ vào, răng
vuốt sắc nhọn của chúng nó liên tục xâu xé. Tim Lukes mắc lơ lửng, đã
hết giờ.
Faun thả Bill thương tích chằng chịt trên vai xuống, quay lại đối mặt với vài con đang đuổi theo.
Em ấy muốn làm gì vậy? Em không thể dựa vào một chiếc đèn pin để đối đầu với nhiều vua khủng bố đến vậy.
Một con "chó" to lớn với cái đầu kinh khiếp bổ vào cậu, các con còn lại lập tức vây quanh, ghìm chân tay và cơ thể cậu xuống, nhe răng táp cổ họng
cậu.
Lukes vừa đứng lên liền ngã xuống, vô số dây leo đen quấn chặt vào anh.
Anh muốn sử dụng tất cả năng lực để cứu Faun, nhưng trong trạng thái không
được bảo vệ, cái giá sẽ khiến cho Faun chết oan uổng. Làm sao có thể trơ mắt nhìn cậu bị một con quái vật cắn xé thành từng mảnh.
Chỉ cần sót lại một hơi thở là được.
Chỉ cần còn sống, nhất định có thể chữa lành cho cậu.
Bất chấp nỗi đau bị quái vật xé xác, Lukes quyết định sử dụng năng lực.
Bất chợt, anh thấy Faun giơ tay.
"Đừng sử dụng, Luke, thời gian chưa hết."
Điều đó là không thể. Anh đã đếm số giây, thời gian đã đến, nhưng cánh tay Faun vươn ra không miếng tróc mẻ.
Lukes nghe thấy loạt bước chân, Roger cùng Emily chạy lại, đằng sau họ là Wendy.
Đôi mắt xanh kiêu sa của cô gắt gao dán vào Faun, bờ vai căng thẳng gồng cứng, đôi tay run rẩy, như lọt giữa lòng địch.
Lukes bừng tỉnh.
Wendy đang dùng năng lực của mình. Cái năng lực mà cô đã thề thà chết cũng
không tái sử dụng nữa, cô đã dùng nó để kéo dài ba giây mà Lukes áp dụng cho Faun. Cứ ba giây là một lần năng lực, cần phải bỏ ra cái giá tương
ứng. Về mặt lý thuyết điều này tương tự như khả năng của Emily, chỉ cần
không tiếc đánh đổi là có thể kéo dài trạng thái của một thứ thành vĩnh
viễn.
Hiện tại Faun liên tục được sở hữu ba giây, cậu đã được cứu.
"Nhanh giúp anh ấy." Roger phóng qua. Lukes vẫn còn nhớ rõ cái đêm cậu nhóc bị một con quái vật trên trấn truy đuổi ngã lăn quay, bộ dáng trông chật
vật vô cùng, e rằng trên đùi vẫn nhức nhối vết thương chưa lành hẳn,
nhưng giờ cậu nhóc không lộ chút do dự lao thẳng vào ổ quái vật cứu
người.
Roger chạy đến bên Bill, tức thì luồng ánh sáng trắng bùng nổ từ cơ thể cậu, sáng hơn bao
giờ hết. Lukes thấy cảm giác vướng víu biến mất, bọn quái vật đang rút
lui, điên cuồng bò trở lại vào bóng tối.
Bill rên rỉ đau đớn, ánh sáng chói lóa cũng là vũ khí hủy diệt đối với gã, nhưng dù sao vẫn hơn là bị quái vật giằng xé.
Vua khủng bố bao vây Faun dạt hết ra, Lukes chạy như bay đến đón lấy cậu từ mặt đất ôm vào ngực, Morgan khiêng Bill, dưới ánh sáng của Roger thoát
khỏi địa ngục trần gian này.
Wendy khóc không ngừng, hai tay bưng mặt.
Morgan và Roger nghĩ rằng họ biết tại sao cô nàng đau lòng, cho là cái giá
khiến cô ấy có thêm vài nếp nhăn. Wendy là một cô gái xinh đẹp, thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân này luôn khó chấp nhận bản thân già nua nhăn nheo.
Julie đến gần ôm lấy bờ vai cô, bước nhanh trở lại đội ngũ. Nước mắt của
Wendy chảy dọc theo những khe hở ngón tay lan đầy mu bàn tay. Cô khóc
đến thương tâm, nhưng không phải vì phải trả giá cao, mà vì cuối cùng cô đã làm những gì cô sợ nhất để cứu mạng người khác. Trông thấy Faun được cứu mà không bị thương tổn, tâm trạng Wendy như làn sóng xiết, gần như
nhấn chìm cô. Cô chưa bao giờ trải nghiệm cảm xúc mãnh liệt như vậy, bị
choáng ngợp, chỉ muốn gào khóc.
Emily luôn dõi theo cô, có vẻ khó hiểu tại sao cô nàng lại khóc. Trong số
những người ở đây, Emily là điềm tĩnh nhất, bất kể mọi người xung quanh
vui, buồn hay sợ sệt, cô chỉ đứng bên cạnh hờ hững lạnh nhạt. Không biết do đâu, dáng vẻ Wendy khóc tức tưởi đã chạm vào một số ký ức sâu thẳm
trong cô, khiến ngực cô đau âm ỉ, khóe mắt ngưa ngứa.
Emily kinh ngạc đưa ngón tay sờ vào mắt, tiếp xúc dấu vết ươn ướt.
Cô cũng khóc đấy à? Làm sao có thể, cô cũng đâu cảm thấy đau buồn. Lẽ nào
Nguyên tắc đánh đổi năng lực chưa đủ biến cô thành một trái tim sắt đá
sao?
Cô nghiêm túc hiểu, thật sự không có bi thương, nhưng có một loại yên tâm.
Nếu cô ấy thực sự khóc, điều đó có nghĩa là cô đã có cảm xúc để có thể trả giá.
Cô ấy cũng có thể làm một cái gì đó cho đội ngũ này, cho cái người đã dẫn dắt bọn họ tìm về chính mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT