Chương 44: Người hôm trước - người hôm sau

Tại quán Bar Tiểu Thiên Sứ :

Anh Bình.. sao hôm nay lại đến trễ thế , sắp kết hôn nên định bỏ rơi đám anh em này đúng không ? Một người trong nhóm nói to lên, cả nhóm cùng nhìn nhau cười đùa.

Chu Tề Bình nghe đến liền mặt than ngồi xuống :

Định đem chai rượu ngon đến để cùng mọi người giải sầu, nhưng đi dọc đường đã bị cướp rồi . Lần sau tôi sẽ đem chai khác đền bù.. Chu Tề Bình vừa nói miệng cũng hơi mĩm cười .

Cướp.. chúng tôi có nghe lầm không ? Cậu bị cướp ? Vậy có sao không ? kì lạ nhất là tên cướp đường đó chỉ cướp rượu mà cũng không cướp sắc..

Không sao ? Chỉ là .. nói đến đây hắn thần thần bí bí mà im lặng. Khiến mọi người chẳng còn tí hứng thú gì tiếp tục truy hỏi.

Một người bạn ngồi ngay hướng nhìn ra cửa chính đột nhiên thấy gì đó liền kéo kéo mọi người xung quanh..

Ơ..!! kia chẳng phải Chu Tư em gái cậu sao A Bình, cô ấy đi cùng cô gái nào trong dịu dàng thế ?

Chu Tề Bình chưa kịp trả lời những người bạn thì bắt gặp được ánh mắt hai người kia hướng về mình rồi. Hắn cúi đầu đốt điếu thuốc không nhìn nữa.

Anh hai..!!

Tề Bình

Hai người bọn họ đến chào hỏi. Ánh mắt Cố Minh Hà dán chặt trên người Chu Tề Bình. Nhìn một cái là hiểu ngay, không cần giới thiệu.

Chu Tư hớn hở ngồi xuống cạnh, kéo Cố Minh Hà đang ra vẻ nhúc nhát bên cạnh ngồi xuống chung..

Anh hai, hôm nay em dẫn cả chị dâu đến đây chơi lần đầu, không ngờ lại gặp anh ở đây, hai người thật là có duyên phận nha.. cô nói xong lấy vai đẩy đẩy vai Cố Minh Hà đang hai má hồng hồng.

Chu Tề Bình dụi dụi điếu thuốc chưa hút xong. Hắn đứng dậy.

Có duyên phận thì đã sao ? Dù ai tạo nên duyên này thì hắn cũng nguyện phá cho nát. Bỏ lại một câu sau đó đi không thèm nhìn lại..

Những người bạn xung quanh : Ơ.. cái cậu này mới tới mà đã ...

Tất cả cũng không nói gì ..? Cố tình giả vờ không hiểu mà tiếp tục chơi.

Chu Tư vỗ vỗ lòng bàn tay của Cố Minh Hà an ủi. Cố Minh Hà thì mặt đen hẳn đi. Cô không ngờ anh ta ghét cô đến mức đó, còn không để lại cho cô một tí mặt mũi. Nhưng không sao, cô tin rằng sau khi vào được nhà họ Chu, cô sẽ làm cho Chu Tề Bình yêu cô mình, vấn đề chỉ là thời gian thôi.

[...]

Chu Tề Bình nằm trên giường mãi không yên giấc, hắn nhìn tấm danh thiếp trong tay rồi nhớ đến đoạn cô nói :

Tôi là Cố Minh Châu, ... , khi nào muốn đòi chai rượu cứ gọi số trên danh thiếp tìm tôi ..

Hắn mĩm cười rồi tắt đèn cố chìm vào mộng đẹp.

[...]

Tại Cố gia

Reng Reng tiếng chuông điện thoại của Vũ Như vang lên, bà đang ngồi ở phòng khách gọt trái cây..

Một người đầu dây bên kia cất giọng : Đã tìm thấy người, cô ta đã quay về chung cư

Vũ Như một tay còn lại cằm con dao cắt mạnh quả táo đứt làm đôi.

Tốt..!!! Cứ tiến hành theo kế hoạch..

Dạ..

Tắt điện thoại bà ta cầm quả táo lên nhìn nhìn, ánh mắt ân hiểm.

Ta nói rồi, xem mày chạy đi đâu cho thoát, lần này bắt buộc mày phải gả cho nhà họ Triển thôi ha ha ha .

Cố Thái Bảo và Cố Đình Tân họp xong trong phòng liền đi xuống đại sảnh.

Cố Đình Tân thấy mẹ mình cười vui vẻ đến không khép được miệng liền vui vẻ đến hỏi :

Mẹ.. mẹ có chuyện gì vui thế này ?

Vũ Như chỉ hơi nhướng mày. Mấy chuyện xấu thế nào thì để phụ nữ như bà giải quyết sẽ nhanh hơn, còn bọn đàn ông chen vào chẳng được lợi lộc gì.

Không có việc gì.? Mẹ chỉ mới thu thập được một thứ mình thích mà thôi

Cố Thái Bảo ngồi xuống cạnh bà vợ, ông cắn miếng táo vừa gọt xong :

Bà thích món đồ gì thì cứ nói với tôi..

Được

Vũ Như cười cười gật đầu.

[...]

Cố Minh Châu tỉnh dậy đầu đau như điên, cô bị làm sao không biết nữa, không nhớ mình đã uống rượu từ lúc nào.

Aaaa.. Ta còn tưởng cái đầu này không còn là của mình nữa rồi ngồi dậy vươn vai, khôi phục lại tâm tình bình thường. Chuyện hôm qua giống như quên sạch.

Nhìn điện thoại ngàn năm vì công việc mà nghe máy, lần này đâu có đi làm tại sao lại xuất hiện một tin nhắn, còn rất sớm nữa.

Cố Tiểu Thư.. nói lời phải giữ lấy lời, khi nào thì trả lại chai rượu cho tôi đây..

Cố Minh Châu : ??? chuyện quái quỷ gì vậy nè.

Cô gọi lại, người kia vừa bắt máy :

Anh là ai ?

---

---

---

Một giờ sau, một chiếc xe thể thao loại mới nhất đậu dưới nhà cô, cả tiểu khu đi tới đi lui nhiều người dòm ngó..

Cố Minh Châu đi thẳng một hơi lên xe, đóng cửa :

Bao nhiêu ?

Chu Tề Bình cười cười tháo kính xuống nói nhỏ một con số vào tai cô. Đưa màn hình cho cô xác định thêm lần nữa.

Cố Minh Châu từ vẻ mặt bực bội chuyển sang tươi cười như hoa..

Chu công tử, Chu công tử đúng không ? Huhu là tôi bị ngu mới đi cướp cái loại rượu vừa khó uống vừa đau đầu lại còn mắc tiền thế kia. Anh xem đi, cả người tôi chẳng có gì đáng giá cả, làm sao trả nợ cho anh đây, hay là anh cho tôi trả từ từ, đợi khi nào có việc làm sẽ trả hết cho anh.. Được không Chu công tử ? lại cách dùng từ nữa hiện đại, nữa cổ trang.

Thấy cô nói nhiều như thế, lại hứa này hứa kia Chu Tề Bình chợt bậc cười.

Anh cười cái gì chứ ?.. Hai là.. cô liền nghĩ lung tung ôm lấy ngực né sang một bên.

Anh muốn tôi lấy thân trả nợ à ?

Nghe xong Chu Tề Bình lại cười nghiên ngã, chưa bao giờ hắn cười vui như vậy khi nói chuyện với một cô gái.

Không cần .. Tôi thấy cô thất tình thảm thế kia, cũng không có ý nhận bồi thường từ cô..

Thất tình... cô nói mình thất tình lúc nào ? Mặc kệ hắn hiểu lầm chuyện gì, tất cả đều không liên quan đến cô, nhưng hắn ta đến đây làm gì ?

Vậy anh đến đây tìm tôi làm gì ? Cố Minh Châu nghi hoặc hỏi.

Lúc này Chu Tề Bình cũng ngốc ra luôn nhìn cô, vốn dĩ hắn cũng không biết đến tìm cô làm gì, còn lấy cái cớ bồi thường tầm thường đến vậy luôn. Đột nhiên hắn lại nói thốt nên lời :

Muốn kết bạn thôi thấy cô chưa hiểu rõ hắn lại nói thêm..

Lúc cô say có nói muốn làm bạn với tôi, tôi thấy cô vừa thất tình, hình như lại chỉ có một mình nên mới ....

Hắn chưa kịp nói xong thì có một cánh tay khoát lên vai hắn :

Huynh đệ, muốn kết bạn thì nói thẳng ra, như vậy là hù chết người khác đó có biết không ? . Kết bạn thì kết bạn, miễn không trả tiền rượu là được. Thế là Cố Minh Châu lại có thêm một người bạn bất đắc dĩ.

Muốn đi giải khuây không bằng hữu ? Chu Tề Bình hỏi

Ơ.. sẵn sàng... Cô nghĩ nghĩ rồi nói tiếp Anh trả tiền đấy nhá !!

Chu Tề Bình đạp ga thẳng tiến.

Hắn đem cô đến quán ba Tiểu Thiên Sứ chơi chung với bạn bè của hắn.

A Bình hôm nay lại đến sớm nha.. Người nào vừa nói nhưng mắt nhìn đắm đuối người phía sau Chu Tề Bình

Gương mặt cô rất nhỏ, ngũ quan thì tinh xảo, tóc đen buộc gọi sau đuôi, không nhuộm không tẩy rất tự nhiên, đặt biệt thân hình eo thon chân dài..

Chu Tề Bình liếc hắn một cái ra hiệu, người kia liền thu tầm mắt

Đây là .. ? hắn hỏi dò

Bạn tôi

Ồ.. mời mời tiểu thư ngồi, trong cô quen lắm.. hắn thật sự thấy quen không biết đã nhìn thấy ở đâu.

Tôi tên Cố Minh Châu từng làm chương trình dự báo thời tiết

Người kia nghe xong liền : À lên một tiếng hèn chi càng nhìn càng thấy quen mặt.

Bọn họ cũng khá thân thiện và dễ chơi nên Cố Minh Châu nhanh chóng nhập hội.

Cô chưa bao giờ là cô gái e dè, chơi được thì cứ chơi với nhau thôi.

Cô thấy Chu Tề Bình là một người hết sức tâm lý nhé, hắn có thể nhìn ra tâm sự của cô, còn giúp cô giải sầu, vui vẻ thế này, bạn như vậy mới nên kết giao chứ.

Chu Tề Bình nhìn cô chơi đến quên hết mọi thứ, trò gì cũng liều tới học hỏi tham gia.

Uống ít thôi, chút nữa lại say bây giờ hắn lên tiếng nhắc nhở.

Không sao.. tôi tự biết tửu lượng mình mà..

Nói xong cô quay sang Tới ai .. tới ai.. nhanh lên nào bọn họ chơi đổ xúc xắc.

Mấy người bạn chơi thì chơi nhưng lâu lâu cũng đánh giá tâm tình với ánh mắt thiếu gia nhà họ Chu. Thì ra cô hôm qua là bị ép hôn, cô gái hôm nay mới là chân ái. Mà cũng đúng, nếu đem ra so sánh thì họ vẫn chọn Cố Minh Châu, không phải xét về ngoại hình mà là tính cách cô rất phóng khoáng không như ai kia nhìn cái là biết giả tạo bao phủ.

Cái nhìn của một người đàn ông có thể sai, nhưng cả đám thì chắc chắn có điểm đúng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play