Cố Minh Châu cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô hỏi bác sĩ mình đã hôn mê bao lâu. Nhận được sự trả lời của bác sĩ
Tiểu thư, cô đã hôn mê hơn một tháng rồi
Cố Minh Châu trợn tròn mắt lập lại :
Hơn một tháng ? cô đã trãi qua năm cuộc đời khác nhau, suy nghĩ như một lão bà mà trên thực tế chỉ mới vỏn vẹn có một tháng.
Còn một vấn đề lớn nữa,Cố Minh Châu quay nhìn xung quanh, tuy rằng trước đây chưa từng phải nhập viện nghiêm trọng thế này, nhưng nhìn sơ cũng đủ biết đây là phòng Vip bệnh viện, cô trước giờ độc lai độc vãng, vậy ai là người đã trả mọi chi phí, chăm sóc cho đến khi cô tỉnh lại.
Vị bác sĩ khám cho cô xong, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ quan sát mọi phía liền hiểu ra :
Tiểu thư yên tâm mọi chi phí đã có người thanh toán, giờ cô có thể xuất viện rồi, không có vấn đề gì lớn nữa, vết thương cũng đã ổn định
Cố Minh Châu ngờ ngợ, là ai đã trả những khoản đó, có phải là người gây tai nạn cho cô không ?
Nhưng thật sự cô không tài nào nhớ lại được vụ tai nạn đêm đó, nó đến quá nhanh . Có thể lúc đó cũng do cô đang suy tư nhìn sao trời nên cũng một phần có lỗi trong chuyện này.
Nói thế nào thì cũng phải đi gặp những người đó một lần thì hơn.
Cố Minh Châu hỏi bác sĩ về danh tính của bọn họ. Các vị y tá hỗ trợ cô thông tin, nhưng tìm không thấy gì.
Xin lỗi vị tiểu thư đây.. họ không để lại bất kỳ thông tin gì ?
Cố Minh Châu cũng không truy hỏi thêm chỉ gật đầu cảm tạ rồi quay đi.
Đi được mấy bước thì một vị y tá vội kêu cô quay lại : Tiểu thư.. Tiểu thư.. xin đợi đã ...
Còn có chuyện gì nữa sao ?
Ý tá : Không ạ..!!! Chỉ là chúng tôi tìm thấy một tờ danh thiếp của một trong những người cô cần tìm đánh rơi, do một nữ y tá thấy anh ta đẹp mắt quá nên cố tình giữ lại kẹp vào bên trong .....
Cô y tá vừa nói vừa cảm thán nhớ lại việc đã xảy ra một tháng trước, đồng loạt quá nhiều trai đẹp xuất hiện tại bệnh viện cùng một lúc sao quên cho đành.. Rất tiếc danh thiếp có số có tên nhưng không gọi vào được.
Cố Minh Châu nhìn ánh mắt si đắm, tiếc nuối đó : vạch đen đầy đầu đúng là mấy em nhỏ chưa hiểu mùi đời..đàn ông đẹp còn đi thành nhóm đúng là quá hại người mà.
Cô ý tá nói xong đưa tờ danh thiếp cho cô..
Cám ơn cô, quá tốt rồi .. với thông tin vỏn vẹn trên đây cũng đủ để tìm ra người rồi..
[...]
Cố Minh Châu đi ra ngoài, xe cô bị hỏng nặng tới nay chắc còn nằm ở chổ cảnh sát, cô cũng không cần gấp, nên đón xe mà đi về nhà , đã lâu không hưởng thụ cái thế giới hiện đại này rồi..
Trong xe taxi Cố Minh Châu nhìn những con đường, dòng người, đèn đủ màu sắc những cửa hàng những toà nhà cao cao .. Hiện đại quá, là thời hiện đại, cô đã quay lại rồi..
Đột nhiên mắt đỏ hoe, cô không nghĩ mình lại là người cảm tính đến vậy.
Cô khóc vì điều gì chứ, vì mừng rỡ khi quay lại được đúng nơi thuộc về mình, hay là.. hay là nơi này thiếu một người...
A Mãnh chúng ta có thể gặp lại nhau không ? nhìn bốn phía mênh mông mà thì thầm
Cố Minh Châu vội cười bản thân cố chấp ngu mụi , giống như hệ thống nói, đó là tình kiếp mà thôi, kiếp nạn để cô được sống lại một lần nữa nên hãy quên đi, hãy chỉ để nó trong tim là được. Mãi mãi người đó sẽ trong tim cô.
[...]
Đến nhà liền nhìn thấy một người đứng trước tiểu khu của cô. Người đàn ông này khá quen thuộc , đó là anh trai cùng ba khác mẹ nhiều lần đến làm phiền, người nhà họ Cố - Cố Đình Tân.
Anh đến đây tìm em nhiều lần, nhưng không thấy em đâu cả ? Anh rất lo lắng, mặt em sao lại tái nhợt thế kia ?
Cố Minh Châu có chút khinh bỉ với người nhà họ Cố, bất kỳ ai.
Mới chết đi sống lại, tìm tôi làm gì ?
Cố Đình Tân nghe cô nói vậy thì hơi ngạc nhiên, con nhóc này nói chuyện với anh trước giờ chưa lúc nào tử tế :
Về nhà đi, mọi người đều chấp nhận em rồi
Chấp nhận, nghe thật tức cười, thật ra là đến giám sát, dụ dỗ cô về làm chốt thí thì đúng hơn.
Đang sợ tôi bỏ trốn, không ai đứng ra thay nhà họ Cố gả đi à
Cố Minh Châu quay mặt né tránh Cố Đình Tân rồi đi thẳng , cô đi chậm lại quay đầu nói thêm một câu vào :
Tôi nhớ hình như nhà họ Cố các người còn một cô con gái mà. Hay là em gái anh thấy mối này không ngon nên mới đẩy sang cho tôi, tôi nói lần nữa.. Cố Minh Châu này cùng nhà họ Cố các người cơ bản không liên quan đến nhau. xưa kia cũng vậy, bây giờ càng không .
Cô Đình Tân nghe vậy tức đỏ cả mặt :
Em gái.. đừng nói chuyện khó nghe như vậy ? Em cũng đang mang họ Cố đấy, đừng phủi sạch mọi quan hệ
Cố Minh Châu cười ha hả : Hay cho câu phủi sạch mọi mối quan hệ.. việc đó.. các người làm rất tốt mà.. nói xong cô đi nhanh vào tiểu khu của mình. Để lại tên anh trai tức giận vứt điếu thuốc lá trên tay bỏ đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT