Thấy mọi người lui ra hết cả, Đế Vân Mãnh thì đứng dậy đi đến chổ cô. Cố Minh Châu thấy tình hình này hình như có gì đó sai sai. Cô cũng nên chuồn nhanh là thượng sách.
Cố Minh Châu không nói lời nào cúi đầu giả vờ không trông thấy Đế Vân Mãnh bước đi te te ra cửa.
Đứng lại, ta đã cho nàng đi chưa ?
Cố Minh Châu : !!! cái giọng điệu này nghe quen quen nha. Trong mấy cái tiểu thuyết cầu huyết khi mà tổng tài gặp tiểu bạch thỏ thường nói như vậy.
Sau đó là tiểu bạch thỏ Châu Châu liền khép nép đáp lời :
À..!!! đúng là chưa, vậy giờ ta đi nha nha cô cười hì hì, tay gãy gãy đầu. Cười đơ hết sức có thể.
Đế Vân Mãnh không nói thêm gì, hắn tiến lại gần hơn áp sát cô vào vách tường. Tường bằng đá khá lạnh, làm cô hơi rùng mình một cái.
Nhưng.. nhưng... nhưng ta muốn rời khỏi đây cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói. Nhưng trong đầu đang nghĩ ngợi hắn muốn làm gì..làm gì nào ?
Nàng hôm nay vẫn chưa hết nói lấp à ? Xem ra khá nặng, cần trị sớm Đế Vân Mãnh cười cười trêu cô, hắn đưa đôi môi lại rất gần nói nhỏ vào tai cô.
Tiểu Bạch Thỏ Châu Châu : ... Cô theo bản năng đặt hai tay lên ngược hắn đẩy ra, mắt chớp chớp nhìn gương mặt đối diện.
Đế Vân Mãnh không dừng lại ở đó, hắn áp sát môi cô mà hôn, lúc đầu là chạm nhẹ, sau đó là cuồng nhiệt . Cho đến khi cô thờ hổn hểnh vì hết hơi thì mới buông ra.
Đừng cắn ta nữa mà ? hắn cắn môi chứ hôn gì, cái tên Đại Lang này.
Là hôn ...!!!! mặt ai đó đen xì đem lời cô đính chính hành động lại.
Ờ thì là hôn, xong rồi, cho ta đi được chưa.. Cố Minh Châu nghĩ ở lại thêm chút nữa là bị thịt luôn đấy, tên nam chính dã thú bộc phát này.
Đế Vân Mãnh nghe cô đòi đi, hắn chưa thoả mãn, hôm nay nếu để cô thoát khỏi tay lần nữa hắn quả thật không cam tâm.
Nàng....!!! Hôm nay ở lại cạnh ta có được không ? giọng rất ngọt ngào nha, ánh mắt hút người, tay vòng qua eo bắt gọn cô trong lòng.
Cố Minh Châu ngước lên nhìn hắn, hai ánh mắt giao hoà với nhau. Người trước mặt này, cô khẳng định, cô thích hắn, dù hắn có ngốc hay không ngốc, cô vẫn rất thích hắn.
Chàng muốn cùng ta.... phía sau là câu khó nói mà ai cũng hiểu
Đế Vân Mãnh có tí chần chờ nhưng hắn cuối cùng vẫn gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ hồi đáp của cô, hắn có chút không tự tin. Thật ra hắn có thể làm bừa, ép buộc. Nhưng hắn muốn tôn trọng cô, yêu thương, nâng niu và bao bọc trọn đời. Muốn cô tình nguyện đời đời kiếp kiếp bên hắn.
Cố Minh Châu nhìn vào đôi mắt đó. Người ta nói đúng, chân tình thật sự khi gặp chân tình thì không gì cản nổi. Cô cảm nhận được tình yêu hắn giành cho cô.
Cố Minh Châu hơi mĩm cười, ánh mắt có chút đau thương khó phát hiện. Tuy không thể bên cạnh chàng đời đời kiếp kiếp. Nhưng có thể hạnh phúc được bao lâu thì bấy lâu vậy. Cô ích kỹ nhưng cô không thể chóng lại trái tim mình được.
Được, vậy thì đến luôn nào ... nói xong chưa kịp nhìn thấy ánh mắt mong đợi vui mừng của ai kia, mà cô chủ động hôn hắn, hai tay ôm choàng lên cổ Đế Vân Mạnh.
Nàng .. Đế Vân Mãnh thấy hành động này của cô dỡ khóc dỡ cười.
Nàng có thể thiếu nữ thẹn thùng hơn chút được không ? Thời đại này hắn chưa thấy ai như nàng. Lòng hắn luôn nghĩ cho nàng, chưa cho nàng danh phận gì nên không dám tiến quá xa. Nhưng bây giờ hắn quả thật rất hạnh phúc, hắn biết nàng yêu thương hắn thật lòng.
À..!!! Giờ đổi ý không muốn đúng không ? cô không thiếu nữ chổ nào, đã muốn thì nhào vô, thẹn cái gì mà thẹn. Nam nhân thời cổ đúng chậm chạp mà.
Nói thì nói vậy thôi, nhưng đến cái lúc cao trào nào đó, có người thẹn đỏ bừng cả mặt lên muốn chạy trốn. Nhưng vào hang hùm quấy phá rồi muốn đi thì phải bị ăn sạch trước đã.
Cô ở thời của mình với trãi qua bao nhiêu kiếp chưa từng có kinh nghiệm gì cả. Chỉ giỏi được cái mạnh miệng thôi. Lâm trận thì lại muốn bỏ trốn.
Được rồi đấy, ai cho chàng cái sức lực đến thế này chứ, lần này lần thứ mấy rồi, ta mệt sắp đứt hơi .. Buông ta ra
Đừng làm loạn, ngoan nào ..
Ngoan cái đầu nhà ngươi
Nàng có biết lời vừa rồi là khi quân phạm thượng không, sẽ bị trảm đấy
Trảm cái đầu nhà người ? Nàng tức giận đẩy hắn ra, thẳng chân đạp bay hắn xuống giường.
A..!! Nàng ...
Người ta nói phụ nữ đúng khó đoán, nói đùa một câu lại bị phản ứng mạnh như vậy..
Ta chỉ nói đùa thôi, này đừng tức giận mà, nàng đi đâu thế ?
Cố Minh Châu mặc quần áo vào mặc kệ tên nào đó mặt mí xị tìm mọi cách xin lỗi, cô hất tay hắn ra nhảy ra cửa sổ về phòng..
Đúng là làm bà đây tức chết, ăn chưa kịp chùi mép đã lên giọng đế vương với ta , thử hỏi cái tính tình đó sống sao nổi về sau với hắn chứ ?
Hệ Thống Sao Chổi nghe xong muốn nói nhưng lại thôi. Người không sống nổi về sau chắc là nam chính đấy, tính tình nóng như lửa của ký chủ nhà nó đừng nên chọc.
Thế là sau đó ngày nào Đế Vân Mãnh cũng mò tới phòng của Cố Minh Châu. Mỗi lần đều bị cô đuổi về. Hắn đói bụng cũng tìm đến phải chính cô nấu cơm mới ăn. Cố Minh Châu tức giận nấu tất cả các món đều là cà.
Cà Rốt.. Cà Chua , Cà Tím Cà Rốt không nằm trong dòng họ nhà cà, nhưng hắn ghét.
Bụng Đế Vân Mãnh kêu ọt ọt, nhưng hắn không gắp bỏ vào miệng được, còn Cố Minh Châu ăn ngon lành.
Tiểu Châu, đừng giận nữa mà, là lỗi của ta
Ta nào dám giận điện hạ, ta chưa muốn bị trảm đâu
Nàng thấy chưa, nàng còn giận
Nào dám
Miệng thì nói không dám, nhưng thử thời chẳng sợ ai cả. Cô biết hắn rất yêu chiều cô, nên bản tính phụ nữ lại trổi dậy có tí làm nũng.
Đột nhiên Đế Vân Mãnh lấy đâu ra một con mèo lông trắng nhỏ xinh xắn vô cùng, có bộ lông khá giống Tiểu Lang đưa về hướng cô..
Tiểu Châu.. Sinh Thần Vui Vẻ
Cố Minh Châu thấy con vật nhỏ trong tay hắn mọi cơn giận đều bị dập tắt.. Cô liền hỏi một câu động trời
Nó là con của Tiểu Lang à ?
Hệ Thống Sao Chổi : ... ba chấm. Ký chủ nhà nó bình thường rất thông minh, nó đo chỉ số cho cô rồi mà, không sai được. Cô hỏi ngu cái gì vậy ?
Đế Vân Mãnh .... bốn chấm luôn.
Hắn ho khụ khụ hai cái.
Sói không thể sinh ra mèo được
À..!! đây là mèo sao, nhìn không ra nha
Đúng vậy, giống mèo này là thần thú được nuôi dưỡng trên linh sơn, nó giống với Tiểu Lang ở chổ đã được khai nhãn nên có nhân tính hoá
Woa..!! Món quà quý quá..
Không sao, quý hơn nữa miễn nàng vui ta đều có thể tặng
Há..!! Vậy chàng tặng cả cái giang sơn cho ta đi Cố Minh Châu vừa vui đùa với tiểu meo meo vừa vô thức thốt nên lời.
Cô liền tá hoả lấy tay chặn họng Đế Vân Mãnh lại...
Những lời ta nói lúc nãy quên đi nhá .. không cho phép chàng trả lời bây giờ !!
Thấy Đế Vân Mãnh gật đầu cô mới chịu buông ra, thờ phào nhẹ nhõm.
Hết giận chưa ?
Đã bảo là không có giận
Hắn À một tiếng trực tiếp hôn cô.
Một lúc sau Đế Vân Mãnh ôm cô vào lòng. Cả hai ngồi ngắm trăng sáng ngoài hiên.
Ta kể nàng nghe một câu chuyện
Cố Minh Châu gật đầu một cái.
Mẫu Phi ruột của ta ngày trước là thanh mai trúc mã với Liêu Thuỵ, nhưng vì phụ hoàng vừa nhìn đã yêu say đắm bà, nên Liêu Thuỵ tương kế tựu kế đưa bà vào cung để làm nội gián bên cạnh phu hoàng cho ông ta. Nhưng lâu ngày phụ hoàng đối xử quá tốt nên mẫu phi đã thật lòng với người. Liêu Thuỵ biết được điều đó nên rất tức giận. Trong lúc mẫu phi về quê nhà thăm viếng thì dọc đường bị hắn sai người ám sát, ta thì bị hạ độc không chết trở nên ngốc nghếch. Nhưng rất may vẫn có một đạo nhân từng gặp ta, ông ta cho ta một viên thuốc, tuy chất độc không giải trừ hết lúc đó, nhưng mà vẫn giữ được thần trí tỉnh táo, nên ta tương kế tựu kế giả ngốc đợi ngày báo thù.
Lúc Đế Vân Mãnh nói ra những điều này trong mắt hắn có bi thương, có phẫn nộ, có sát khí đằng đằng.
Cố Minh Châu sau một lúc tiếp thu câu chuyện, cô quay người lại, ôm lấy hắn, tay vuốt vuốt lưng..
Ta có mặt ở thế giới này là để giúp chàng vừa trả được thù, vừa vẹn ý nguyện
Đế Vân Mãnh ôm siết cô lại : Ta biết, từ lần đầu gặp nàng, ta đã biết. Ông trời còn chút thương sót, cho một người như nàng đến, mang hơi ấm phủ hết trái tim hắn. Để hắn còn cái cớ mà tồn tại ở nhân gian này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT