Cố Minh Châu bị ôm về tới tận phòng mình. Tới giờ cô mới phát hiện mình đã hồi phủ. Cả đoạn đường cô cứ mơ mơ màng màng.
Tại sao nàng lại bỏ đi, ở nơi này có gì không tốt ? nhìn mặt hắn giả vờ ngây ngốc vô tội, cơn tức của cô lại bọc phát.. Cô cố gắng kiềm nén diễn với hắn
Bỏ ta xuống trước, ta sẽ nói cho chàng nghe giọng nhỏ nhẹ có tí dụ dỗ mê hoặc.. Đế Vân Mãnh suy nghĩ một tí rồi đặt cô xuống cạnh giường gần đó..
Cố Minh Châu ngồi xuống chỉnh chu y phục, ánh mắt sắc bén phóng thẳng về hắn. Người nào đó hơi chột dạ, nhưng vẫn có tỏ ra ngốc nghếch đáng thương như con mèo bị chủ bỏ rơi.
Ta muốn hỏi chàng trước, chàng có bao giờ nói dối ta điều gì không ?
Đế Vân Mãnh không cần suy nghĩ đáp ngay Không có hắn chưa từng nói dối cô thật mà
Hay lắm.. ngoan cố thế là cùng cô cười cười đầy châm biếm.. Con bà nó.. tính gạt bà bao lâu nữa hả, cái con hàng này
Vậy ta hỏi chàng, vì sao chàng không có ngốc mà lại giả vờ ngốc nghếch trước mặt ta ? Chàng diễn cho ai xem hả ? Muốn lừa ta bao lâu nữa cô càng nói càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi.. Nhưng ai kia đổi lại khá bình tĩnh. Lúc hắn thấy thức ăn ngay chổ Tiểu Lang đã thấy có chút lạ.
Ta không gạt nàng, ta từng nói ta không ngốc, nhưng là nàng một mực không tin
hắn đâu có lừa cô
Lương lẹo thật chứ.. tất cả là lỗi của cô à , là do cô tự ngộ nhận từ trước đến nay à.. Cố Minh Châu chỉ chỉ tay về phía hắn mặt tức đến đỏ bừng bừng..
Đế Vân Mãnh liền nắm lấy tay cô đặt lên lòng ngực, ngồi xuống cạnh cô nói thêm
Nhưng trước mặt nàng, ta vốn dĩ là một tên ngốc, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy ! từ lúc đầu gặp cô, hắn biết cô chính là khắc tinh đời này của hắn, trước mặt cô, hắn nói lắp, hắn mù mịt, hắn không tự chủ được chính mình, ...
Lần này tới lượt Cố Minh Châu bị hành động và lời nói đậm chất ngôn tình kia tát bốp bốp vào mặt, bắn bụp bụp thẳng vào tim...
Tim cô đập nhanh quá.. dừng lại.. chậm lại thôi... đập kiểu này phải đi cấp cứu đó nha.. Không lẻ cô rung động với tên tiểu tử này rồi.. Ôi mẹ ơi..
Cố Minh Châu nội tâm soi sục.. lấy nắm đấm, đấm thằng vào ngực ai kia.. nhưng hắn không những không né còn trực tiếp ôm chặt lấy cô, môi kề môi đẩy cô ngã xuống giường..
Á ... chàng ... muốn .. ta còn chưa đủ tuổi đó, có tin ta báo cảnh sát không hả. À đây là phản ứng tự nhiên thôi, khi gặp kẻ xấu cần báo cảnh sát. Mà cô quên mất dù có báo quan thì tên này cũng có bị bắt đâu, quan nào dám xử hắn.
Um.. Um .. hắn hôn rất ác, thật thô bạo nhưng cảm giác lại rất thích nha, tên nam chính này thật là nam tính mà hừ hừ. Đầu óc cô bị mê mụi gì rồi thế . Cô đang nghĩ gì thế, tình huống này phải hét lên, đẩy hắn ra, tát thẳng mặt hắn, rồi bỏ chạy chứ , thế mà cô nằm như hưởng thụ vậy là sao. Cố Minh Châu khinh bỉ chính mình.
Sau khi hắn hôn xong, sờ xoạng quần áo rối tung rối mù xong, lại ngước ánh mắt có chút hoang mang lên nhìn cô.
Lúc nãy lại cảm thấy cô rất đáng yêu, miệng mắng người cũng thật ngọt ngào, là do hắn không kiềm chế được bản tính chiếm hữu nên mới có suy nghĩ muốn cô mãi thuộc về mình. Nhưng giờ thấy cô nằm bất động hắn đột nhiên sợ. Đế Vân Mãnh biết tính tình của Cố Minh Châu, nếu hắn tiếp tục, có thể chiếm được cơ thể cô, nhưng con người cô sẽ mãi mãi phản kháng hắn, và mãi mãi không tiếp nhận hắn.
Cố Minh Châu thấy nét mặt ẩn nhẫn kia liền ngu người theo. Không tiếp tục nữa à, không lẻ tên này .. tên này
Chàng... chàng đừng nói với ta... là ... là... cô ấp a ấp úng, việc này có nên nói thẳng ra không trời..
Là chàng không được đấy nhá
Cố Minh Châu vừa dứt lời thì thấy nét mặt ẩn nhẫn kiểu muốn giết người mà kiềm nén kia. Cô hơi xanh mặt đành né tránh ánh mắt, khi cuộn người chân liền chạm vào vật nào đó phía dưới. À ...!!! Cô sai rồi.. là cô hiểu nhằm, là hiểu nhằm..
Cố Minh Châu cười cười người co rút lại, không dám nhút nhích. Tuy gan thì to thật, nhưng với loại chuyện này cô thật sự không có kinh nghiệm chút nào cả.
Nếu nàng muốn kiểm chứng ta được hay không thì chúng ta tiếp tục hắn vừa nói xong liền cúi xuống định hôn tiếp..
Tiếp... Tiếp .. cái đầu chàng Cố Minh Châu nói không thành lời
Không ngờ Tiểu Châu lại nói lắp hắn cười cười mắt đầy tà mị và dục vọng chiếm hữu, đâu còn đôi mắt ngây thơ thường ngày.
Ta.. Ta thích nói lắp đấy, chàng có ý kiến à thẹn quá hoá ngu ngơ là đây
Không ý kiến .. giờ chúng ta tiếp tục lúc này thấy cô ngượng ngùng đỏ mặt lại làm tăng hứng thú trêu trọc của hắn..
Cố Minh Châu nghe câu tiếp tục mà rùng mình một cái. Đẩy hắn thật mạnh rồi bỏ chạy lấy mạng. Đế Vân Mãnh cũng không có ý giữ cô lại. Nếu để cô nán lại lâu tí, hắn sợ hắn không thể không làm gì cô.
[...]
Cố Minh Châu chạy được một khoảng không thấy ai đuổi theo thì thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực chóng tay lên thành cột to đùng.
Nam chính hắc hoá thật quá đáng sợ, nhém tí nữa ta không giữ được tấm thân già này rồi
Ta thấy là cô đâu có ý muốn giữ cô còn muốn hỗ trợ hắn làm việc xấu nữa là khác
A .. A ... Tên hệ thống Sao Chổi nhà người, chổ nam nữ người ta thân mật, người lại không offline mà còn dám nhìn trộm à
Ta không có nhìn trộm, ta chỉ đoán trên chỉ số tính tình của cô thôi oan cho nó, mấy loại chuyện đó mà nó đi rình mò thì lỗi mạch thật sự nhé.
Cái chỉ số đó mà người cũng tính ra chuẩn xác thế ư ? nói xong cô mới thấy mình thật ngốc, không hỏi tự nhận mình háo sắc đến độ đó là sao.
Cô có tình cảm với nam chính là tốt, tại sao tôi thấy cô cứ trốn tránh
Ngươi thì hiểu gì.. ta và hắn vốn không cùng thế giới
Cô có thể chọn sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở lại thế giới này
Cố Minh Châu nghe xong trầm mặt không nói lời nào nữa . Cô cứ thế đi lẳng lặng, người vô định. Cô làm sao vậy ? Cô muốn ở lại thế giới này ư ? Vì một người đáng lẻ không phải thuộc về cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT