Lý Thành nhanh chóng thu xếp bố trí mọi khu vực xung quanh. Về tới hang hùm gần ánh mặt trời tức nhiên nguy hiểm cực cao, cần đề phòng hơn trước nhiều.
Điện hạ..!!! Chúc mừng ngài đã quay về nơi vốn thuộc về mình
Đế Vân Mãnh ngồi đánh cờ một mình, hắn hạ con cờ chiếu tướng xuống, lạnh lùng cất giọng :
Có gì phải chúc mừng.. đại sự còn chưa thành, thì ta vẫn chưa được sống là chính mình
Che giấu con người thật, tính cách thật để sinh tồn hơn bao nhiêu năm qua, hắn chưa hề vui vẻ ngày nào. Nhưng kể từ khi gặp người ấy, hắn mới thấy được thế giới này có thứ làm hắn muốn sinh tồn. Nhắc đến đây lại nhớ cô, không biết giờ cô đang làm gì.
Lý Thành ...!!! Tiểu Châu đâu rồi ?
Dạ..!!! Tiểu Châu đệ ở biệt viện phía sau ạ ? Thần sẽ đi triệu đệ ấy đến
Không cần, ta tự qua đó
Dạ
[...]
Phía sau biệt viện, vườn hoa hồng lớn
Cố Minh Châu đang ngắm hoa, nhìn trời, đón quẻ, miệng lảm nhảm gì gì đó. Thật ra là đang nói chuyện với hệ thống :
Sao chổi này..!!! Ngươi nghĩ đưa tên ngốc về đây có quá nhanh không ? Hắn chưa loại hết độc tố trong người, còn ngốc khù khù thế kia, ta e rằng....
Hệ thống thấy cô mới ngốc á, hắn nhìn không ra tên nam chính đó ngốc chổ nào. Nó không được phép nhắc bài cô, sẽ phạm luật, nên đành ngậm ngùi cầu nguyện cho cô mau giác ngộ thôi.
Ta nghĩ hắn đủ thực lực để đối phó với bọn phản diện kia
À..!! dù gì nam chính cũng có hào quang của mình, ta lo hơi dư thừa rồi
Cô đưa hắn về được đây đáng lẽ phải vui mừng, vì đây là một bước lớn quan trọng để tiến tới đại nghiệp đăng cơ mà. Nhưng sau cô lại sợ, sợ hắn không đủ mạnh, sợ hắn sẽ bị tổn thương. Cô bị cái gì ám thế nhỉ, sao lại có loại cảm giác muốn bảo vệ người nào đó đến vậy. Chắc do trước giờ bao đời đế vương, cô chưa thấy ai yếu đuối như Đế Vân Mãnh. Chắc có thể lý do là vậy thôi.
Cố Minh Châu quân sư, đã lâu không gặp giọng một thanh niên trẻ tuổi vang lên phía sau... Kèm theo đó là tiếng Ò Ò quen thuộc...Cố Minh Châu liền quay lại nhìn thấy ngay Tiểu Lang của cô..
Ôi Tiểu Lang Lang của ta, ta nhớ ngươi quá... ta vừa làm xong cơm nắm mà lại không ai cùng thưởng thức đây, ngươi có muốn ăn không ?
Cô tuy quen tiểu Lang không lâu, nhưng cô biết nó có nhân tính, lại cực kỳ thông minh hiểu chuyện nên rất thích nó. Nếu ở thời đại của cô mà cho phép nuôi loại động vật này cô cũng gắng mà nuôi một em đấy. Nhưng chắc chỉ dành cho bọn siêu giàu thôi, cô không có cửa. Thôi tranh thủ ở thời này cưng ké vậy..
Thương thương .. nhớ người quá cô vuốt ve ôm ôm một con sói to tướng như một con husky bình thường.
Tiểu Lang cũng không phản ứng gì nó thích mùi trên người cô, như chủ nhân nó thích cô vậy..
Ò Ò ..
Ngũ điện hạ Đế Vân Tư Kỳ cũng lắc đầu. Cô ấy vì một sủng vật còn không thèm thỉnh an hắn, bỏ hắn qua một bên.
Á..!!! ta quên mất còn một người ở đây, Ngũ điện hạ ..!!! hì hì ... xin lỗi .. thật sự xin lỗi
Cô ở hoàng cung đâu phải ngày một ngày hai, nhưng trước giờ luôn ở vị trí cao, xuyên một cái là làm luôn hoàng hậu, vương phi nên người cúi đầu không bao giờ là cô cả. Cô lại luôn nghĩ đây chỉ là một trò chơi, nên lễ nghi phép tắc cô lướt qua sạch.
Chính cô còn thấy trong mấy vụ lễ nghi này mình hơi quá đáng nhưng luôn ỷ lại càng, bản tính rồi, bản tính rồi thông cảm nha. Con người nên sống thật với tính trẻ trâu của mình, cô nghĩ vậy.
Cố Minh Châu quân sư cứ tự nhiên Đế Vân Tư Kỳ không trách, hắn chỉ thấy thú vị thôi. Những người cỗi trên thường hành xử kiểu vậy.
Cố Minh Châu thấy hắn cứ gọi mình như thế thì liền chỉnh
Ngũ điện hạ cứ gọi ta là Tiểu Châu đệ là được
Đế Vân Tư Kỳ cười gật đầu. Mỗi lần cô thấy tên này là lại thấy tủi thân, hắn việc gì mà đi đến đâu là hào quang đến đó, không thua kém nam chính là bao, vận mệnh thì cực tốt nữa chứ. Không biết cô có nhận định nhằm nam chính không ? Nghĩ đến đây cô liền xụ mặt, ước gì cô nhằm.
Cố Minh Châu không khách sáo, lấy cơm nắm ra cho Tiểu Lang ăn, cùng đùa với nó trong vườn hoa, cảnh sắc cực đẹp mắt. Đế Vân Tư Kỳ thì thông thả ngồi thưởng trà vui vẻ.
[...]
Từ phía xa có một vị cô nương, trang phục quý phái, phía sau có nhiều người hầu cạnh. Nhìn là biết thiên kim quyền quý.
Cô là Đế Vân Ngọc Nhi, em ruột của Đế Vân Tư Kỳ. Từ nhỏ rất được nuông chiều. Công chúa Ngọc Nhi.
Người trong vườn hoa là ai ?
Cô hỏi một người hầu kề cận. Hôm nay biết Tứ Ca được hồi kinh, cô cùng Đế Vân Tư Kỳ đến thỉnh an. Thấy ngũ ca mình đang ngồi uống trà thông thả. Con sói đáng sợ thì đang chơi với một chàng thanh niên trẻ tuổi . Mà người này nhìn thật thanh tú làm sao. Cô không biết hắn là ai, nhưng cô muốn có người này, cô vừa nhìn đã đặt người ta vào trong lòng rồi.
Nô tì cho người điều tra rồi, có thể đây là vị quân sư trẻ tuổi mà Ngũ điện hạ có lần nhắc qua
Thì ra là vậy, vừa trẻ tuổi lại tài cao, thật ngưỡng mộ , ta phải qua chào hỏi Mắt Đế Vân Ngọc Nhi sáng quắc lên
Nhưng công chúa, hắn đang chơi với Tiểu Lang... Công chúa .... nô tì chưa kịp khuyên ngăn thì cô công chúa bị sức hút tiếng sét ái tình đi thẳng tới trước thật nhanh rồi..
Đế Vân Ngọc Nhi đi lại những khóm hoa cố tình đứng đối diện Cố Minh Châu. Cô không tin với sắc đẹp của cô không quyến rũ được người này.
Tiểu Lang có ấn tượng không tốt với cô, nó nhớ lúc nhỏ cô công chúa này hay nhéo tai nó, bóp mũi nó.. Tiểu Lang xù lông liếc mắt về phía Công Chúa Ngọc Nhi..
Gr ừ mmmm...mmmmm
Á..!!! súc sinh ngươi định làm gì ? công chúa hét lên, vội lùi lại phía sau, không may vấp phải đá té ngã.
Cố Minh Châu thấy một màn trước mắt liền kêu Tiểu Lang ngừng lại
Tiểu Lang ngươi sao thế cô vuốt ve nó kéo nó ra sau giữ khoảng cách với cô nương đang hoảng sợ kia. Đế Vân Tư Kỳ cũng giật mình chạy tới giữ lấy Tiểu Lang.
Cố Minh Châu đi lại công chúa Ngọc Nhi, cô đưa tay ra trước mặt, ý muốn đỡ người nào đó đứng lên.
Đế Vân Ngọc Nhi thẹn thùng đưa tay nắm lấy tay Cô Minh Châu, do chân đau nên khi đứng dậy trực tiếp ngã vào lòng Tiểu Châu luôn.
Đế Vân Tư Kỳ !!! khụ khụ
Anh không có cô em gái háo sắc như vậy đâu. Nhìn phớt qua là biết cô có tình ý với người ta. Nếu không thường ngày ai chẳng biết cô với Tiểu Lang địch với nhau, lần này lại một mình dám chạy đến gần như thế.
Đế Vân Mãnh cũng cùng lúc đi tới thấy ngay cảnh trước mắt. Đôi mắt đang giả vờ ngây thơ liền hiện lên sát ý.
Đột nhiên nhiều người đang đứng đó cảm thấy khí áp cực lạnh sống lưng. Tia áp suất bắn thẳng phía Cố Minh Châu
Buông ! Ra ! Mau !
Hắn đang tức giận nên gầm lên, quên cả phải tỏ ra đáng yêu trước mặt cô. Nhìn cô ôm người khác vào lòng hắn không thể nhịn nỗi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT