Mùa hè hai năm trước là năm nóng nhất trong lịch sử của thành phố, nhiệt độ cao vượt quá 40 độ liên tục nửa tháng, không có một giọt mưa, không có một mảnh mây.
Tôi tin rằng trong những ngày tháng đó, tôi không phải là kẻ duy nhất muốn phát điên.
Nhiệt độ cao liên tục khiến người con người ta có cảm giác ngày tận thế sắp tới, ngày nào cũng cảm thấy chóng mặt, chỉ cần rời khỏi điều hòa thì mỗi bước chân đều như bước gần hơn về phía thần chết.
Tất cả mọi người đều giống như một con cá muối bị ném vào lò, không ai thoát ra được.
Trong những ngày nắng nóng ấy, trên nhiều đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn ô tô; có khi chỉ là những vết xước nhỏ, rồi hai chủ xe mở cửa kính xe ra chửi bới; có khi va chạm nghiêm trọng đến nát đầu, không còn cơ hội chửi nhau nữa.
Sau khi kẹt xe 40 phút vì gặp tai nạn xe cộ trên đường, tôi liền quay đầu xe di chuyển vào một con hẻm nhỏ.
Con hẻm rất hẹp, dưới đất chất đầy đá vụn.
Dù không phải tay lái lụa nhưng tôi lái xe cũng đã được vài năm, những con hẻm nhỏ như thế này thường không làm khó được tôi, nhưng tự dưng hôm ấy tôi lại khó ở không nói nên lời, lúc lái xe thì trở nên cực kì gắt gỏng, nguyên nhân chủ yếu là do tiết trời khô nóng cực độ.
Chạy xe vào hẻm được tầm một, hai trăm mét, khi ấy tôi đoán chắc hẳn thân xe đã bị xây xước ít nhất là ba chỗ rồi.
Lúc đó có cảm giác khó ở, cực khó ở, thôi dẹp mẹ khó ở đi, trước tiên phải lái được xe ra ngoài đã.
Cuối con hẻm là đường cái rộng rãi, nhìn thấy hy vọng được thoát ra, tôi không do dự dậm mạnh chân ga để rồi tông thẳng vào một chiếc ô tô khác.
Chủ nhân của chiếc xe mà tôi đâm phải là Lâu Nguy.
Khi hắn ta bước xuống để kiểm tra xe, tôi đã nghĩ mình khó tránh khỏi việc bị nghe chửi một trận, nhưng cuối cùng tôi lại nghe thấy hắn ta nói: “Em có sao không?
Tôi có sao không?
Đã bao lâu rồi không có người hỏi tôi như vậy?
Khi đối diện với tôi, ai cũng hỏi: Tại sao tính khí của cậu càng ngày càng trở nên kém đến thế?
Sao tôi biết được?
Làm thế nào tôi có thể biết được tại sao tính khí của tôi càng ngày càng kém được?
“Em có sao không?” Đây là câu đầu tiên Lâu Nguy nói với tôi, sau đó, dù chỉ mới quen nhưng chúng tôi đã trở thành người yêu sau ba ngày.
Điều này nghe có vẻ rất hồ đồ, nhưng thực tế, có những khoảnh khắc bạn chạm vào ánh mắt của một ai đó thôi, bạn sẽ nhận ra rằng đây chính là người dành cho mình.
Dù cho bạn không biết tên người ấy, độ tuổi và danh tính của người ấy, nhưng chỉ cần nhìn vào bạn liền có thể khẳng định đó là người mà bạn vẫn luôn tìm kiếm.
Quá trình chúng tôi quen nhau đến tận bây giờ tôi vẫn luôn khắc ghi trong lòng, chỉ cần có cơ hội liền kể cho người khác nghe.
Đó là ngày thứ 3 chúng tôi biết nhau, tôi hẹn hắn ta đi ăn một bữa, ngoài mặt là để xin lỗi, dù sao cũng là do tôi đột nhiên lao ra đụng phải xe của hắn, nhưng thực chất tôi chỉ muốn tiếp cận hắn qua bữa cơm mà thôi, bởi từ lúc hắn ta nói câu đầu tiên ấy, tôi đã thích hắn mất rồi.
Tôi muốn có hắn.
Tôi là người có mục tiêu rõ ràng.
Bản thân muốn gì thì phải nỗ lực có cho bằng được.
Nếu không, cuộc sống có nghĩa gì?
Tôi gọi cho hắn và ngỏ ý muốn mời một bữa, hắn ở bên kia điện thoại cười hỏi hẹn ở đâu.
Tôi nói: “Nếu anh không chê tay nghề tôi kém thì có thể đến nhà tôi.”
Vì vậy, hắn đến nhà tôi ngay sau khi tan làm, và tôi là món ngon mà hắn ta sắp thưởng thức.
Cánh cửa mở hờ để thuận tiện cho hắn đi vào, còn tôi thì nằm trên bàn ăn, trên người được tô điểm bằng những trái cherry mọng nước.
Khi bước vào, hắn ta không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, hắn tiến lại gần tôi, cầm một quả cherry trên người tôi cho vào miệng, nói: “Quả nhiên, cherry mùa này là ngọt nhất”.
Tôi không phục.
Sau đó tôi liền cho hắn ta biết tôi ngọt hơn so với trái cherry ấy gấp bao nhiêu lần.
Chúng tôi làm ở trong nhà của tôi, ngay tại bàn ăn của tôi.
Lúc đó hắn hỏi tôi: “Em không sợ tôi là người xấu sao?”
Người xấu thì sao?
Người xấu mới thú vị chứ.
Thế giới này vốn đã không hề tốt đẹp, làm người tốt… đó thật nhàm chán biết bao.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT