Khi tôi tỉnh dậy đã là vào mười một giờ trưa, vừa mở mắt ra phía dưới bụng đã truyền đến một cơn đau ê ẩm, tôi nhăn mặt, vội ôm lấy bụng mình. Rốt cuộc thì hôm qua đã có chuyện gì xảy ra chứ?

Vừa mới tự hỏi mình thì ký ức của đêm qua như một thước phim quay chậm lần lượt hiện lên trong đầu khiến tôi kinh ngạc.

Cái gì chứ... không phải chứ? Hay đêm qua chỉ là một giấc mơ? Sao tôi có thể chịu khuất phục dưới thân của hắn ta, sao tôi có thể rên rỉ một cách nhục nhã như vậy... sao tôi có thể cầu xin hắn... Tuyệt đối không thể!

Tôi tự trấn an mình, có lẽ đêm qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng mà... mơ gì mà thực vậy? Và rồi vùng kín nhức buốt đã bán đứng tâm trí tôi, cả cơ thể uể oải đau nhức, hơn nữa tôi lại đang không mặc gì. Tôi đưa tay ôm lấy cái đầu đau nhức của mình mà lẩm nhẩm, không phải chứ, làm sao chuyện đó có thể diễn ra được...

Tôi run rẩy cắn móng tay, giờ phút này không được mất bình tĩnh, phải từ từ suy xét lại mọi chuyện, tại sao tôi tự dưng thay đổi thành một con người khác như thế? Không... không đúng, đó không phải là tôi. Chuyện xảy ra bất thường từ khi nào?

Tôi lục tung trí óc của mình rồi ngẫm nghĩ lại từng tình tiết... một tia sét xoẹt qua đầu tôi khiến cả người tôi như chết sững...

Cốc nước cam!

Trời ơi! Đó chính là điểm đáng nghi duy nhất, chắc chắn rằng Vũ Đình Phong đã bỏ thứ gì đó vào cốc nước cam, nhớ lại mà xem, vẻ mặt hắn khi đưa cho tôi cốc nước, hắn chưa bao giờ chủ động tốt bụng nếu không có mục đích...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Vũ Đình Phong là tên chết tiệt!

Tôi lập tức tốc chăn bật dậy, cơn thịnh nổ như một đợt thủy chiều dâng lên cuồn cuộn. Nếu hắn ta có mặt ở đây, tôi nhất định xông tới phanh thây lão ra.

Cái đồ bỉ ổi! Không thể tin nổi là hắn có thể ra tay như vậy với tôi. À thì hắn còn lấy ảnh của nóng giữa tôi và hắn ra uy hiếp thì còn gì mà hắn không làm được nhỉ?

Tôi quá là ngu! Thật ngu khi tin vào lời hắn. Trời ơi, toàn bộ nhân phẩm, lòng tự tôn của tôi đã bị hắn dẫm đạp lên rồi. Thế là tôi mất hết rồi, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu lần chịu đựng dù đau cũng không bật ra thành lười giờ đây lại chỉ vì một cuốc nước cam mà ở dưới thân hắn cầu xin.

Ôi! Lời nói của hắn vẫn còn vang bên tai tôi... cái gì mà anh thưởng bé nhé... nghe mà nổi hết cả da gà.

Tôi điên tiết, lập tức vớ lấy cái điện thoại của mình rồi gọi điện cho hắn. Tôi thực sự không thể chịu nổi con người này nữa rồi, đang nôn nao muốn chửi hắn qua điện thoại thì đầu bên kia truyền tới giọng tổng đài: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

A! Cục tức này không thể nuốt trôi được, tôi hậm hực rời giường, định bụng đến bệnh viện nói chuyện nhân sinh với hắn nhưng vừa đi vài bước đã nhìn thấy ở trên bàn có sẵn một ly sữa, một cái bánh sandwich và một tờ note nhỏ có đề: Hôm nay tôi trực ở bệnh viện, đêm sẽ không về, thức ăn tôi đã mua sẵn ở trong tủ lạnh, em nấu tạm ăn nhé... À, cảm ơn vì đã cho tôi một đêm tuyệt vời!

CON MẸ NÓ!!!!!!!!!!!!!!

Hắn nhất định là cố ý làm tôi tức điên đây mà, tôi lập tức vò nát tờ giấy trên tay rồi vứt vào thùng rác. Tưởng chừng đầu tôi sắp bốc khói đến nơi. Tôi hậm hực vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi tắm rửa kỳ. Tôi đã muốn quên đi rồi mà lúc tắm rửa lại nhìn thấy trên người toàn dấu hôn của hắn, như là khẳng định chủ quyền tôi lại điên tiết.

Tắm rửa dọn dẹp xong, dù không muốn nhưng vì bụng đang réo lên vì đói và tôi lại sắp chễ giờ làm nên tôi đành nuốt tạm miếng bánh sandwich do hắn chuẩn bị rồi lên đường đi làm quần quật đến mười một giờ tối mới được về nhà.

Lết tấm thân ê ẩm vào phòng của người đàn ông đó, dù có hai ngày trôi qua nhưng thật lạ, hình như tôi bắt đầu thấy quen và không có cảm giác bài xích với hắn nữa... Ôi không, tôi không thể có cái ý nghĩ đấy, tôi muốn rời đi chỉ là hắn đang ép tôi thôi, chờ hắn buông tha ngay lập tức tôi sẽ chuyển đi! Đúng vậy, Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi hắn không ở nhà!

Nghĩ vậy, tôi tiến đến cái tủ lạnh rồi mở ra. Bây giờ đã là mười một giờ tối, tôi cũng đang lười nên chỉ nấu tạm gói mỳ rồi lên giường ngủ. Vì quá mệt nên tôi vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ luôn từ lúc nào không hay.

Tôi cũng chẳng quan tâm nữa mà đi bộ đến trường, từ đây đến trường còn 2km nữa, vì tôi có thói quen đi học sớm nên cũng không sợ đi muộn. Đi được vài bước chân thì tiếng còi oto vang lên khiến tôi giật nảy mình, không phải lại là cái tên Vũ Đình Phong chết tiệt bám theo tôi đấy chứ? Mà cũng đúng thôi, từ khi gặp hắn cuộc đời tôi có bao giờ tươi sáng đâu?

Tôi theo phản xạ quay lại, nhưng lần này không phải là chiếc Porsche trắng quen thuộc mà là chiếc Mercedes màu đen tuyền. Tôi đang ngây ra vì bất ngờ thì cửa xe bật mở, một người đàn ông mặc quần tây áo sơ mi trắng bước ra.

- Em hỏng xe à?

Tôi đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn thầy Trung, còn thầy thì nở một nụ cười đẹp đến mê người.

- Vừa hay tôi cũng đang đến trường, em có muốn đi cùng tôi không?

Phải rồi, sáng nay tôi có tiết triết của thầy. Tôi cắn môi, vội vàng xua tay.

- Dạ thôi ạ, em đi bộ quen rồi thầy ạ, cũng gần mà thầy.

Tôi không muốn làm phiền thầy, hơn nữa việc đi chung xe với thầy nếu sinh viên khác mà nhìn thấy sẽ có lời đồn thổi không hay.

Thầy thấy tôi nói vậy thì nhíu mày đáp:

- Gần gì mà gần, tận 2km số mới đến trường mà bảo gần, lên xe đi, tiện đường thì tôi chở đi.

- Dạ...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play