Tôi bị đánh thức bởi tiếng rung điện thoại. Tôi cố gắng mở đôi mắt
nặng trĩu của mình ra, vươn tay với lấy chiếc điện thoại rồi mở lên...
là tin nhắn.
- Con đã đi gửi tiền cho mẹ chưa?
Tôi bất giác
thở dài, hôm qua tôi thức cả đêm nên về mệt quá ngủ một mạch tới ba giờ
chiều nên tôi quên chưa gửi tiền cho mẹ. Tôi cố ngồi dậy, cảm thấy toàn
thân đau nhức, xương cốt rã rời, không hiểu sao chỉ một buổi sáng ngủ
thôi mà người mệt lả đến vậy. Nhưng tôi vẫn cố lết cái thân xác ra ngoài ngân hàng gửi tiền cho mẹ rồi lại đi về nhà.
Đến phòng mình, tôi nhìn sang phòng bên cạnh, cánh cửa vẫn đóng chặt im lìm như thế, chẳng
hiểu sao cảm thấy lòng mình nặng vô cùng. Bước vào phòng mình, tôi chẳng nghĩ gì nữa mà nằm vật ra giường, bây giờ tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn
ngủ vô cùng. Càng lúc càng thấy lạnh, tôi đắp một chiếc chăn bông dày
rồi chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy lần thứ hai đã là chín giờ tối,
nhìn đồng hồ mà tôi giật mình, không hiểu tại sao hôm nay tôi ngủ dữ như vậy. Lần này tỉnh dậy chẳng đỡ mệt hơn chút nào, cả người rệu rã cùng
choáng váng vô cùng. Hình như... tôi bị cảm rồi.
Sụt sịt cái mũi,
tôi cố lết cái thân xác mình đi nấu đồ ăn. Mệt thì vẫn phải ăn, ít nhất
phải có cái gì vào bụng chứ nếu không thì tôi sẽ nhập viện mất. Nhìn vào cái tủ lạnh trống trơn tôi mới ngớ người, tôi quên mất rằng chiều nay
tôi đi gửi tiền cho mẹ nhưng không đi chợ. Mà tôi làm gì còn đồng nào mà đi chợ cơ chứ? Tuyệt, giờ thì chẳng còn gì để mà ăn. Tôi thở dài nặng
nề rồi lại bắt đầu lao vào công cuộc nấu mỳ tôm ăn. Vừa nấu tôi vừa hoa
mắt chóng mặt, như thể chỉ muốn gục ngã luôn vào lúc ấy, cơ thể lạnh
cóng cứ run cầm cập, thở thôi cũng thấy mệt và nặng.
Hương thơm bốc lên nghi ngút, tôi cố gắng ăn bát mỳ mà mãi mới nuốt trôi được. Đang ăn dở thì tự dưng có ai đó gõ cửa phòng tôi.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tôi để bát mỳ đó rồi chạy ra mở cửa, cửa vừa mở đã thấy gương mặt đẹp trai
của chú, bộ quần áo ban sáng đã được thay ra, lần này chú chỉ mặc quần
jean áo thun mỏng đứng trước cửa phòng tôi. Bộ dáng ngạo nghễ ấy cũng đủ để tim tôi đập lỡ mất một nhịp. Chú thản nhiên nói:
- Này, đói quá, có gì không nấu cho anh ăn.
Nếu tôi không biết chuyện chú ngủ với bạn thân của mình thì chắc là tôi vẫn sẽ ngu ngốc nấu cho chú ăn đấy, nhưng mà thôi, giờ tôi cũng chẳng còn
sức lực mà đôi co với chú. Dù trong đầu tôi bây giờ có rất nhiều khúc
mắc, nhưng tôi quyết định xóa hết những mối liên quan đến chú và không
còn quan tâm tới chuyện đó nữa.
- Nhà tôi hết đồ rồi, với lại, từ giờ chú tự nấu đi. Tôi bận, không có thời gian nấu cho chú nữa đâu.
Nói xong, tôi chẳng cần nghe chú đáp, vội đóng cửa, nhưng chú rất nhanh
tay, chú giữ cái cửa lại rồi nhíu đôi lông mày. Ánh mắt khó hiểu khi
thái độ của tôi không được tốt như mọi khi.
Chú đưa đôi mắt nhìn vào trong phòng tôi rồi nói:
- Sao lại ăn mỳ thế kia?
- Tôi thích.
Mặt chú nghệt ra vì thái độ lạnh lùng của tôi, chú nhìn tôi chằm chằm một
hồi lâu, sau đó tự ý đưa tay ra chạm vào trán tôi, có lẽ vì bản thân ốm
mệt nên chuyển động cũng chậm, khi tôi vừa hướng mắt lên thì đã thấy tay chú chạm vào trán tôi rồi.
- Nhóc sốt rồi này.
Cả người tôi giật bắn mình, tôi run rẩy lùi về sau vài bước. Trái tim như bị một con dao sắc lẹm cứa vào.
- Đừng... đừng chạm vào người tôi!
Trước sự run rẩy của tôi, mặt chú càng lúc càng khó hiểu.
- Cái gì thế? Chỉ là sắc mặt nhóc không được tốt nên anh mới xem một chút thôi mà, sao phản ứng gắt quá vậy?
Chú vẫn còn dở cái giọng đùa cợt đó ra với tôi, bởi vì chú chưa biết tối qua tôi đã chứng kiến những gì.
- Từ giờ, đừng bao giờ chạm vào tôi nữa, tốt nhất là như thế!
Chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến tôi trở nên khó thở... Tôi không nói không rằng, cầm chặt cái cái tay nắm cửa rồi nhanh chóng đóng lại, hiển nhiên là chú không để ý định của tôi thực hiện được thành
công. Chú nhanh chóng luồn tay ra khe cửa chặn lại.
- Gì vậy? Ốm quá nên bị sảng hả?
Tôi không cần biết tính khí tôi thế nào, nhưng bây giờ tôi thực sự khó chịu khi nhìn thấy mặt chú. Cứ cho là tôi bị ốm nên tôi tự cáu gắt vậy đi.
- Ừ đấy, chú mau bỏ tay ra nếu không tôi dập cửa què tay chú đấy!
- Gì... gì thế? Sao tự dưng...
- Chẳng sao cả.
Nghĩ nghĩ một hồi, thế nào tôi lại nghĩ ra một cách đuổi chú đi.
- Tôi có bạn trai rồi, bạn trai tôi không thích tôi và chú tiếp xúc với
nhau. Thế nên từ giờ tôi và chú coi như không quen biết, đừng làm phiền
tôi.
Chú ngớ người, đôi mắt mở to như không tin nổi vào những gì mà tôi đang nói:
- Gì?
- Nó là như vậy đấy, bỏ tay ra nếu không tôi cho chú què tay.
Chú nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, tự dưng gương mặt của chú nghiêm túc một
cách kỳ lạ, khác hẳn với lúc nãy, ánh trầm mặc như đang xoáy sâu vào nội tâm tôi. Không hề do dự, chú nói:
- Nói dối.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT