Bên hông hắn cũng mang theo một chiếc túi vải không khác những hộ vệ kia, nền xám trắng, thêu hình vòng xoáy.
Trong căn nhà được lính canh gác nghiêm ngặt, một lão giả râu tóc bạc phơ ngồi bên đầu giường đang dùng ngón tay hơi điểm lại dừng lên từng đoạn mạch trên cổ tay Phong Thiên Phàm mặc bộ áo trắng.
Gương mặt của một thiếu niên mười lăm tuổi, mi thanh mục tú thỉnh thoảng lại trau mày nhíu chặt, khi thả ra lại có một cỗ khí thế không giận tự uy kèm chút kiêu căng ngạo mạn.
Lão giả mặc bộ trực lĩnh với hai vạt buông song song, quần đen quấn thường khoác áo tứ điên, sau lưng thêu hình hồ lô đang đổ nước, xung quanh bầu hồ lô có không ít khí trắng lượn lờ đại biểu thân phân y sư của lão.
Thời điểm bắt mạch, sắc mặt lão liên tục biến đổi lúc trắng lúc hồng, khi thì mặt mày nhăn nhúm, khi nhả ra lại đầu đầy mồ hôi.
Bắt mạch xong, lão nhẹ đặt tay thiếu niên trở lại chỗ cũ bình tĩnh đứng dậy, mở cửa tiến ra ngoài. Trung niên kia thấy lão y sư bước ra nhanh chóng tiến tới, đem đôi tay gầy gò của lão nắm chặt, ánh mắt chăm chú đầy lo lắng hỏi:
- Y sư, thế nào? Con của ta có cứu được không?
- Công tử của quý phủ mệnh số vẫn còn tốt, chút đó không có ảnh hưởng tới tính mạng, mua một số thuốc thang bổ sung dương khí, tránh việc âm khí quá thịnh xâm nhập khiến bệnh tình càng thêm nặng.
Y sư nói ra khiến khuôn mặt trung niên này giãn bớt phần nào, đồng thời cũng biết rõ thân phận của thiếu niên bên trong cùng trung niên này, không kịp để hắn nói, lão y sư tiếp tục thoại:
- Chỉ là...trải qua một trận hung hiểm này, thiên phú của thiếu gia sợ là đã giảm mạnh, muốn đi tiếp cũng khó khăn.
Nghe được đoạn này về sau, trung niên hoàn toàn đờ đẫn, cả người không cách nào kiềm chế nổi cơn tức giận. Mặt bắt đầu đỏ bừng lên, nhiệt độ xung quanh cấp tốc tăng mạnh, đôi mày của hắn trở nên sắc bén, ánh mắt tràn ngập tức giận.
Nhưng làm người trải qua bao nhiêu sự tình hung hiểm, biết bao trận đánh ác liệt, hắn vẫn giữ được vị trí gia chủ và quản lí tốt Phong gia, đương nhiên chả khó gì áp chế nộ khí của mình.
- Mong y sư thứ lỗi cho ta nhất thời tức giận, mời y sư.
Nghe Phong gia chủ nói, y sư một mặt bình thản như không để tâm, tùy ý khoát tay, theo Phong gia chủ đi. Trong lòng lão không ngừng thở dài, cũng không biết là vì lý do gì.
Sau một hồi tiếp nước nói chuyện lẫn nhau, Phan Nhân trước khi rời khỏi Phong phủ cũng kê ra một loạt dược liệu cho nhi tử của Phong gia chủ.
Thắng Thiên cũng không có giữ y sư lại lâu, trả cho lão mười thỏi bạc liền cho người tiễn y sư cùng thuận đường đi mua chút dược liệu về chuẩn bị bắc thuốc.
Thiên Phàm trong căn biệt viện hơi nhúc nhích mí mắt, thật lâu sau mới hơi hé mở ra được, nhìn quang cảnh xung quanh một hồi liền ngồi dựa vào tường, hai tay ôm đầu nhăn mặt đau đớn.
Hắn cảm giác được trong đầu bản thân như có một thứ gì đó liên tục công kích khiến não bộ hắn muốn nổ tung, vô số đinh châm thẳng vào não bộ, như kích thích thứ gì đó giống như tiềm năng cơ thể mình vậy.
Qua khoảng một nén hương, mùi thuốc bắc đắng ngắt từ đâu xộc vào mũi Thiên Phàm khiến đầu hắn đau như búa bổ cũng dịu đi không ít. Đôi mắt nhìn chung quanh một lần nữa thật rõ, mặt không chút huyết sắc hoảng hốt.
Cảnh tượng trước mắt hắn đây thực có chút quá khác biệt, tất cả đều làm bằng gỗ, giường gỗ, có màn mỏng che chắn, cửa sổ gỗ có giấy dán lên trên để chắn gió hay không để người khác thấy được việc xảy ra bên trong.
Cây đèn dầu lập lòe trên bàn, chiếc ghế cũng không phải ghế tựa như bình thường mà là ghế tròn. Hắn nhìn xuống cái gối, thấy nó được trải dài cũng không có giống như Địa Cầu mà đầy hoa văn và phân thành năm màu cơ bản, vàng, đỏ, lục, lam, tím.
Toàn thân vô lực liền duy trì tư thế ngồi dựa tường đều giữ không nổi, đầu hơi nghiêng nghiêng thiếu chút nữa là ngã xuống giường.
Đầu đau đớn, tiếng két két của cửa gỗ vang lên càng làm hắn thêm nhức, ánh mắt khó chịu đầy phẫn nộ nhìn về nơi phát ra tiếng động kia. Hắn thấy thân ảnh một người mặc áo trắng, tóc dài, hoàn toàn chưa khắc họa hình dáng cùng khuôn mặt ra làm sao, là nam hay nữ thì lại ngất đi.
Người bước vào là một tỳ nữ mặc bộ giao lĩnh trắng đơn giản.
Lúc mở cửa bước vào, vừa vặn thấy thiếu niên tỉnh trên giường, hắn liếc nàng một cái liền ngất trên đó mới ý thức, sắc mặt tái xanh, sống lưng lạnh buốt, hoảng hốt hô lớn:
- Lão gia! Thiếu gia vừa tỉnh lại ngất rồi!
Một cơn cuồng phong ập tới ngay sau lời của tỳ nữ, bộ giao lĩnh cùng mái tóc đen nhanh của nàng tung bay trong cơn bạo nộ của không khí màu đỏ này. Cơn gió mạnh như thế, ấy vậy mà cánh cửa gỗ ai cũng có thể di động không hề lung lay một chút nào.
Người trung niên bên ngoài vừa tiếp y sư lại đồng ý nàng làm hầu cận đem thuốc tới xông vào, vội nói:
- Nhanh! Đem thuốc cho hắn uống.
- Vâng.
Tỳ nữ nghe thấy, lí nhí đáp lại. Hai tay cẩn thận bưng bê bát thuốc đắng ngắt xộc mùi, cực kỳ khó chịu tới bên cạnh thiếu niên.
Nàng biết mình là thân tỳ nữ, bàn tay bẩn thỉu của nàng không thể chạm vào thân thiếu gia, đành dùng miệng bát hé mở cái môi của hắn, dùng tay còn lại che chắn bên dưới, tránh cho nước thuốc rơi rớt xuống quần áo hắn.
Sau khoảng vài giây để nước thuốc tiến vào miệng Thiên Phàm, nàng lấy một tấm vải, đặt lên ngực hắn, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ngực cưỡng ép thuốc bắc trôi xuống.
Mùi hắc, vị đắng kinh khủng xông lên tận não khiến hắn từ trong hôn mê dần tỉnh lại. Thấy miệng vẫn còn vị đắng, hắn cũng không dám tiếp tục nuốt xuống, để mặc nó trên môi, một số dịch thuốc tồn đọng trong miệng cũng giữ nguyên vậy.
Hé mở đôi mắt trong sáng, hắn thấy một trung niên cùng nữ nhân áo trắng bên cạnh hắn kề miệng bát bằng gốm, bên trong vẫn còn dư lại một chút cặn nước thuốc đen ngòm, mùi vị đắng tê dại theo đầu lưỡi truyền tới, hắn liền biết đây là thuốc bắc.
Tuy đắng nhưng hiệu quả của nó vô cùng rõ rệt, mặt trắng bệch dần xuất hiện chút khởi sắc trở nên hồng hào hơn nhưng vẫn hắn cần thời gian tịnh dưỡng thật lâu, đồng thời cơn đau đầu cũng đã dịu bớt.
Những cú đánh đấm của đám chiến giả đó cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận được. Giống như người bình thường chịu cục gạch, cục đá hay nặng hơn là thanh sắt đập lên thân, không có nửa tháng là chẳng cách nào khỏi được.
Vậy mà những nước thuốc thần kỳ này lại có thể chữa thương được cho hắn, khiến hắn nhanh chóng có thể cử động như bình thường. Tuy vậy, hắn vẫn cần thời gian dưỡng thương.
- Thế nào? Con có sao không? Tại sao lại làm ra cái hành động ngu xuẩn như vậy chứ.
Thiếu niên nghe vậy, dừng lại khoảng nửa ngày mới mở miệng nói bừa ra một cái lý do:
- Lúc đó con cũng là vì danh dự của Phong gia...
Thiên Phàm trong lòng cũng vô cùng băn khoăn, bản thân hắn làm sao nhìn mấy thứ này lại có chút lạ mà quen như thế.
- Ài... Được rồi! Con cần thời gian tịnh dưỡng, cha cũng không quấy rầy nữa.
Thiên Phàm còn chưa xong, trung niên kia để lại một câu liền mang theo tỳ nữ áo trắng rời đi.
Trong tâm Thắng Thiên chắc chắn nhi tử này của hắn đang nói dối, hắn biết thừa chính vì tỳ nữ này mà hắn trở nên như vậy. Đáy lòng không ngừng thở dài, đứa con vô dụng này sẽ còn gây đến bao nhiêu rắc rối cho mình nữa.
Hết chuyện cứu đứa trẻ ăn xin này về làm tỳ nữ, lại đi gây hấn với đám người Vân gia.
Hắn quả thực là hết cách với tiểu tử này.
Nằm trên giường, vắt tay lên trán nhắm mắt một hồi, bất tri bất giác hắn ngủ thiếp đi, lúc hắn tỉnh lại thì trời đã tối, bên ngoài vang lên âm hưởng thiên nhiên của đủ loại côn trùng tiểu thú.
Âm vang đầy thanh bình, nhẹ nhàng khiến người dễ dàng rơi vào giấc ngủ sâu.
Trong biệt viện của hắn đã được thắp đèn dầu, xung quanh nó là từng đĩa thức ăn đủ màu sắc bày biện rất tinh xảo lại đẹp mắt, tỳ nữ áo trắng tay cầm mâm gỗ khép nép đứng tại cửa ra vào.
Thiên Phàm tỉnh lại, nhìn thấy đĩa thức ăn, không thấy khói bốc lên, dường như đã nguội lạnh từ lâu. Chiếc bụng đói của hắn cồn cào thì không để ý chút tiểu tiết đó.
Khí lực toàn thân yếu ớt nhưng vì lấp đầy cái bụng đói theo mệnh lệnh của não bộ, hắn lê tới bên bàn. Tỳ nữ mới thu nhận kia cũng xem như hiểu chuyện tới dìu Thiên Phàm đến bên bàn ăn.
Đặt mông xuống ghế, hắn bỗng cảm nhận được chiếc ghế dưới thân này cũng không tệ, rất mát, giống như mình đang ngồi trên một lớp băng mỏng vậy, đặc biệt là giữa thời tiết oi nóng bức như hiện tại đây.
Ngay khi vừa đặt thân xuống ghế, không để ý hình tượng thiếu gia của mình, hắn ăn như hổ đói, ngấu nghiến nhét vào trong miệng mình thật nhiều thức ăn làm cho hai bên má của hắn phồng lớn. Đang ăn thì tỳ nữ bên cạnh nói để hắn hơi ngưng lại đôi chút:
- Thiên Phàm thiếu gia, ngài vẫn còn bị thương, thỉnh ngài ăn chậm một chút kẻo nghẹn.
- Thiên Phàm thiếu gia?
Thiếu niên được tỳ nữ gọi Thiên Phàm thiếu gia, hơi ngây người một lúc. Đôi mắt thờ thẫn, trí nhớ dần khôi phục trở lại, đồng thời còn có một đoạn trí nhớ khác tiến vào trong não bộ của hắn.
Thấy hắn đờ người ngồi đó, tỳ nữ từng là đứa trẻ ăn xin bên đường hoảng hốt, ánh mắt sợ hãi lo lắng bồi hồi đi tới bên cạnh thiếu niên. Nàng định dùng tay lay động thân thể hắn xem có ổn hay không. Bàn tay nhỏ bé giơ lên giữa chừng lại thôi, nàng sợ làm phiền thiếu gia khiến ngài tức giận đem nàng đuổi khỏi Phong gia phủ.
Tâm tư của nàng quả thực như tờ giấy trắng vậy. Thiên Phàm hắn vốn là người giữ lời hứa, người từng nghe danh hắn ở trong thành cũng đều phải vì điều này mà tin tưởng làm uy tín của hắn trong lòng bọn họ vô cùng cao.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT