Trở lại vùng đất Lạng Sơn ngày nào,Hoàng Minh Vũ cùng Hạ Tiểu Nguyên đi
ra cánh đồng chè quê nhà,cô cùng anh ngồi trên mỏm đất trống ngắm hoàng
hôn buông xuống, màu đỏ trải dài khắp thôn nhỏ.Cô nhắm mắt tựa vào vai
anh,nhịp tim cả hai lúc này vì nhau mà đập,trải qua bao sóng gió hiểu
lầm,họ cũng chọn bỏ qua cho nhau tất cả,không ai muốn khơi lại cái quá
khứ đầy rẫy những đau thương đó lại.
“Nguyên này,mình kết hôn em
nhé.Sáu năm qua đã quá đủ cho những đau thương chúng ta phải gánh chịu
rồi, anh từ trước tới giờ không bao giờ tin vào duyên số,nhưng cho đến
ngày hôm nay,anh phải tin,anh thầm cảm ơn ông trời đã không mang em rời
xa anh”,Vũ đưa tay vuốt lên mái tóc đen dài của người con gái bên cạnh
mình,khuôn mặt nhu hòa chất chứa đầy tình cảm.
“Ừm,được,em đồng ý gả cho anh”
Giữa đồi chè ngày hoàng hôn ngày hôm đó,có một cặp nam nữ hôn nhau một nụ
hôn thật dài,nụ hôn cho sáu năm dòng dã những đau khổ.Không có hoa hồng, không có nến,cũng chẳng có những câu từ hẹn thề non biển,họ chỉ biết họ cần nhau và muốn bên nhau đến trọn đời.
*** ***fb Lê Tuyết*** ****
Hoàng Chấn Khang lái xe thẳng đến Diệp gia,cánh cổng cao vẫn im lìm khép
kín,đôi mắt ông không biết chứa đựng những cảm xúc gì nhìn vào bên
trong.Diệp Mẫn là vợ của ông ba mươi năm,cho dù không nhận được sự quan
tâm của chồng nhưng bà chẳng một lời oán trách.Suy cho cùng người sai là ông,người cố chấp cũng là ông,xa nhau hai tháng,ông nhốt mình trong căn phòng tân hôn chưa một lần bước vào từ khi sinh Hoàng Minh Vũ.Nơi đó có rất nhiều hình ảnh của ông,từ những chuyến công tác,từ những lần trên
du thuyền dự tiệc,mỗi bức đều là khuôn mặt tươi cười của Hoàng Chấn
Khang.
Chiếc ngăn kéo dưới bàn trang điểm bị khóa chặt,mật mã là
ngày cưới của ông và Diệp Mẫn,ông phải ấn đến bốn lần mới có thể chính
xác mở ra.Hoàng Chấn Khang bật cười chua chát,liệu trên đời này còn có
người chồng nào vô tâm như ông đến ngày cưới cũng chẳng nhớ nổi. Bên
trong là một cuốn sổ nhật kí và chiếc abum ảnh ngày nào.
Ngày...tháng...năm...
Chấn Khang,hôm nay em biết mình có thai,anh biết em vui mừng như thế nào
không. Dẫu biết nó đến bên em là do sự nhầm lẫn lúc anh say rượu coi em
là An Nhã,nhưng em vẫn rất vui,vì đây là con của chúng ta mà....
Ngày...tháng..năm..
Chấn Khang,hôm nay con đã tròn ba tháng,bác sĩ nói với em nó là một bé trai
kháu khỉnh,đang ngày càng một phát triển. Con đã có đầy đủ chân tay
rồi,em rất muốn nói với anh là hãy cùng em đi bệnh viện khám,nhưng anh
lại chạy ngay đi khi nhận được tin nhắn An Nhã bị ốm.Em ngồi ở bậc cầu
thang cứ nhìn theo cái bóng cao gầy ấy,em mới nhận ra thật ra em chẳng
là gì trong trái tim anh cho dù có thêm đứa trẻ
Ngày..tháng..năm..
Chấn Khang,em đau bụng lắm,em gọi điện cho anh nhưng không được,anh tắt
máy,anh đưa cô ấy đi du lịch còn em thì đang vật lộn với cơn đau sinh
con trai.Anh,con mình tên là Hoàng Minh Vũ,thằng bé rất giống anh.
Hoàng Chấn Khang không biết ông đã rơi nước mắt từ khi nào,ông chỉ biết bản thân vô lực chạy nhanh đi ra xe phóng đến Diệp gia.
Diệp Mẫn ngồi trong phòng không muốn ra ngoài,bà vui vì phút cuối còn là vợ
chồng, bà đã giúp ông tìm lại đứa con gái tưởng như đã chết ấy.Buồn vì
hôm nay thôi,trên tay bà đang cầm giấy gọi của toàn án giải quyết việc
ly hôn của hai người.
“Mẫn”,một tiếng gọi bà đã mong chờ suốt ba mươi năm qua,một câu nói bà cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được nghe.Diệp Mẫn
quay người lại,bóng người chồng của bà đứng đó,cách nhau chỉ một hai mét thôi,mặc dù rất muốn nói gì đó,rất muốn thưa lên với Hoàng Chấn
Khang,nhưng rồi tất cả nghẹn ứ lại trong cổ họng.Tiếng nức nở vang
lên,Diệp Mẫn cứ để nước mắt tràn đầy khuôn mặt tiều tụy ấy.
Một
cái ôm thật chặt khiến bà khóc to hơn,thì ra cái cảm giác hạnh phúc là
như thế này sao.Hai người cứ ôm nhau như vậy,họ không có hạnh phúc khi
còn trẻ,thì cuối đời này,ông sẽ dành cho bà tất cả yêu thương mà ông
có.An Nhã cũng đã tìm được bến đỗ bên Hạ Vân,thì cuối cùng ông cũng mãn
nguyện vì bà ấy còn sống tốt.Diệp Lão vì quá thẹn với lương tâm,ông lui
mình về Việt Nam,lên chùa Yên Tử tu hành,xám hối tội lỗi,mong một ngày
nào đó,con trai và con gái sẽ tha lỗi cho mình.
**** ****fb Lê Tuyết**** ****
Cung lãm đang ở Châu Phi bận bịu với lô hàng vũ khí mới cho Tizz,buổi chiều
tối trở về khách sạn đã cảm thấy trong phòng khác lạ.Tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm,trong người lại có hơi men chếnh choáng,anh ngồi
phịch xuống chiếc giường King size trong phòng.Hạ Băng quấn chiếc khăn
tắm lên người chỉ đủ che đi những bộ phận quan trọng,nhưng đôi chân trần trắng muốt cùng xương quai xanh gợi cảm khiến miệng Cung Lãm khô nóng
đến không thở được. Kéo cô ngồi xuống lòng mình, cự long đã căng trướng
đến vô cùng đau tức,giọng anh khàn khàn.
“Được không,không hối hận chứ”
“ Không,em không hối hận”
Một nụ hôn như vũ bão kéo xuống, chiếc lưỡi ma quái quét sạch hết vị ngọt
trong khoang miệng người con gái,đôi tay ngày đêm cầm súng đã trở lên
chai sạn đang nắm lấy đôi bồng đào mà nắn bóp khiến nó biến dạng không
hình thù.Nụ hôn ướt át dời xuống bộ ngực trắng sữa,hạt chân trâu dựng
thẳng lên mời gọi,anh mút đến say mê khiến Hạ Băng rên rỉ mà vặn vẹo.
Bờ eo,chiếc mông,vùng u cốc huyền bí,tất cả đều in lại những dấu hôn của
Cung Lãm.Đêm,ánh trăng ngoài kia như xấu hổ,vội lấp vào đám mây,không
dám nhìn cảnh ái muội mà hoan ái đầy nhục dục trong căn phòng ấy.
Sáng hôm sau,Hạ Băng tỉnh dậy trong bờ ngực vững chắc của người con trai
ấy,anh lúc này ngủ trông thật yên bình mà chẳng còn nguy hiểm.Lông mi
cong dài như con gái,làn da màu đồng khỏe khoắn,cô muốn đưa tay chạm vào nó nhưng lại rụt rè không dám.Hôm qua là cô tự mình dâng lên cho anh
lúc say,hôm nay anh tỉnh táo lại rồi,chắc sẽ chẳng còn nhớ nữa. Có lẽ
nhân lúc Cung Lãm chưa tỉnh dậy,cô nên trở về Anh thì hơn,hoặc về Việt
Nam với mẹ An Nhã.
Nâng cánh tay đang kìm chặt mình ra khỏi eo,Hạ Băng hít một hơi dài khi cử động,cô chẳng nhớ đêm qua họ đã làm bao
nhiêu lần,chỉ nhớ rằng, anh đã điên cuồng đến gần sáng.Đôi chân chưa
chạm đất đã bị một lực kéo lại đặt cô xuống dưới, ánh mắt nhu tình của
anh khiến cô đỏ mặt, đôi tay càn rỡ véo một bên bánh bao nhỏ,giọng nói
khàn khàn quyến rũ.
“Định không chịu trách nhiệm với anh sao”
“Em...”,Hạ Băng không tin vào tai mình nữa, cô cứ chớp mắt đi rồi mở ra,hi vọng đây không phải là giấc mơ
“Em sao,hai mươi chín năm của tôi gìn giữ bị em lấy mất rồi,nếu tôi không tỉnh em định phủi mông chạy trốn chứ gì”
“Em mới không có thèm chạy trốn”
“Ừm,vậy tốt rồi, em nhìn xem,nó lại đói rồi “,Hạ Băng đỏ mặt không dám nhìn
anh,cái cứng rắn phía dưới chạm vào nơi nhạy cảm khiến cô rùng mình run
rẩy.
Hai tháng sau,lễ cưới của Hoàng Minh Vũ và Hạ Tiểu Nguyên được tổ chức ở
một nhà thờ lớn tại thành phố London,cả gia đình Hạ Vân,cô út cùng ông
nội cũng sang dự lễ chung vui này.Ở một góc cách đấy năm mươi mét,nụ
cười chết chóc của người con gái hóa điên trở lên ghê rợn.
Hạ
Tiểu Nguyên ngồi trước bàn trang điểm ngắm nhìn mình trong gương, ngày
hôm nay cuối cùng cũng đã đến,cái ngày cô đã đợi sáu năm trời trong nước mắt.
“Nguyên,hôm nay cậu chính là cô dâu đẹp nhất nước Anh rồi, một vẻ đẹp thuần khiết như thiên sứ vậy”
“ Hạ Băng,cậu với Cung Lãm cũng nhanh nhanh lên,to lên rồi thì mặc váy sẽ không đẹp chút nào cả”
Hạ Băng ngơ ngác không hiểu lời của Hạ Tiểu Nguyên,đôi mắt trong veo tỏ vẻ ngạc nhiên. Nguyên chỉ cười không nói gì,đôi tay đeo chiếc vòng vàng
trắng đặt lên bụng người yêu anh trai mình, thủ thỉ.
"Người
trong cuộc u mê,có lẽ con đã đến bên cậu rồi, nhưng cậu không biết
thôi.Mau báo cho anh Cung Lãm đi để anh ấy mừng,thời gian nghén ngẩm sẽ
rất mất sức”
Hạ Băng như không tin vào tai mình, cô túm chặt lấy
tay Hạ Tiểu Nguyên cho đến khi nhận được cái gật đầu chắc chắn thì ôm
mặt chạy đi tìm Cung Lãm.Chỉ còn Nguyên ngồi đó,ánh mắt xa xăm đượm
buồn, cô cũng muốn một ngày nào đó sẽ có một sinh mệnh đến bên mình,cho
dù mất bao lâu, cô cũng sẽ chờ.
Một chiếc khăn chụp xuống mũi,Hạ
Tiểu Nguyên rơi vào hôn mê,hai người áo đen mang cô đi lối cửa sổ,rất
nhanh đã lên chiếc xe Canilac hòa vào dòng xe tấp nập.
Đến giờ cô dâu phải xuống,mẹ Hạ chạy lên gọi con gái thì thấy căn phòng trống
rỗng, bà chạy đi tìm xung quang đều không tìm thấy,cho đến khi nhặt được chiếc vòng tay của cô rơi ra ở bên cạnh cửa sổ,bà gần như ngất lịm đi
vì không tin con bé bị mất tích.Cả ngày hôm đó,lễ đường trở lên hỗn
loạn,Hoàng Minh Vũ điên khùng gào thét gọi tên đi tìm cô nhưng chẳng
thấy,một cỗ không khí lo lắng bao trùm cả Cung gia.
Tại Canifonia,Mỹ
Hạ Tiểu Nguyên tỉnh dậy khi có người tạt nước vào mặt, cô nhíu chặt cho
nước chảy hết,mới từ từ mở ra,trước mặt cô là hình ảnh của Lại Minh
Nguyệt.Cô ấy trông không còn là một tiểu thư cao quý nữa,nhìn cô ta bây
giờ giống một người điên hơn.
Lại Cung Nam cùng Sawdust bước vào, người đàn ông một thời gian từng hô mưa gọi gió vì bị Cung gia đánh sập mà bây giờ phải chốn lui lủi ở nước Mỹ,không dám lộ diện. Ánh mắt đỏ
ngầu như con thú bị chọc tiết, hắn bóp chặt cằm Hạ Tiểu Nguyên, rít lên
giọng phẫn hận.
“Nếu mày không tồn tại thì bọn tao cũng không như ngày hôm nay.Nhưng không sao,chẳng phải mày là con bé bảo bối của bọn
chúng sao,tao sẽ dùng máu của mày để trả hết tất cả cho Cung Âu,haha”
Một ngày trôi qua không có tin tức của Hạ Tiểu Nguyên,người của Cung gia đi tìm khắp nơi cũng không thấy được tung tích,cho đến khi một cuộc điện
thoại từ Mỹ gọi đến.
“Cung Lãm,còn nhớ tao không “
“Sawdust, mày muốn gì ở tao”,Cung Lãm gằn giọng,một cỗ tức giận bao phủ.
“Tao cần mạng của mày,mày cũng biết rồi đấy, năm xưa mày đày tao vào nhà tù
Canibe,nếu không có Lại Cung Nam cứu, tao nghĩ rằng mình đã
chết”,Sawdust nói trong căm hận.
“Mày là một kẻ biến thái, con quái vật trong người mày không có nhân tính,
mày thích hợp ở trong đó hơn là cuộc sống tự do ngoài xã hội này.Tin tao đi,tao làm thế cũng chỉ muốn tốt cho mày”
“Haha,vậy mày nghĩ sao khi cô em gái của mày sẽ là bữa ăn tối của tao,hahaha”
“Sawdust, mày điên rồi, nếu mày động vào con bé,tao sẽ lột da mày cho chó ăn,đừng trọc giận Cung Lãm tao..Shiht,tắt máy rồi.Javel,lập tức định vị cuộc
gọi vừa rồi, chuẩn bị máy bay,chúng ta đi”,Cung Lãm chạy nhanh ra ngoài, trước khi đi,anh chỉ kịp giao Hạ Băng lại cho mẹ Cung của mình.
“Mẹ,hãy chăm sóc con dâu và cháu nội của người, con sẽ mang em gái về sớm nhất”
Bầu trời Anh Quốc hôm đó không có nắng,Hoàng Minh Vũ cùng Cung Lãm khuôn mặt ai cũng đáng sợ đến vô cùng.
**** ***fb Lê Tuyết*** ****
Tòa biệt thự trên đỉnh núi Chiva,Hạ Tiểu Nguyên đã hai ngày không ăn uống,
cô mệt lả người trước những cái tát căm hận của Lại Minh Nguyệt,bụng cô
rất đau,nhưng cô biết những kẻ ở đây đều là những con ác quỷ máu
lạnh.Tên da trắng tóc vàng đi cùng Lại Cung Nam cài lên người cô một con chíp phát sáng kêu tích tắc tích tắc,hắn cười trong điên khùng.
“Haha,cuối cùng cũng thành công rồi, hôm nay tao sẽ chôn vùi hết gia tộc Cung Âu của chúng mày”
Mười tiếng sau,Cung Lãm đã tìm được vị trí nhốt Hạ Tiểu Nguyên,căn biệt thử
bỏ hoang trên núi Chiva.Đứng ngoài cửa là tên Sawdust và Lại Cung
Nam,Hoàng Minh Vũ muốn lao lên thì bị Cung Lãm tím cổ kéo lại.
“Cậu điên à,cậu mà lên lúc này không những không cứu được còn bé mà còn trở
thành mồi nhử cho chúng thêm lộng hành.Tốt nhất là hãy ngồi im đây cho
tôi”
Cung Lãm giơ chiếc súng bắn tỉa Mz35 lên,trúng mi tâm của
Lại Cung Nam,tên đó gục xuống mà chẳng hề hay biết mình bị bắn từ hướng
nào,một tiếng động cũng chẳng có.Trong thế giới ngầm mafia,Cung Lãm
không tự dưng đâu được bọn họ đặt cho cái tên “Thần chết”,bản lĩnh của
anh ra sao,e rằng chỉ những tên chết rồi mới biết được. Sawdust là kẻ
tinh ranh,hắn đảo mắt quanh bốn phía,chạy vào trong nhà lôi Hạ Tiểu
Nguyên ra,tay cầm chiếc điều khiển mà dơ lên như muốn cho người của Cung gia nhìn thấy.
“Lão đại,là ZR45,một loại bom chỉ nhỏ bằng chiếc
cúc,hắn gắn trên người cô chủ”,Iva nhìn qua ống nhòm,anh nheo mắt đáng
giá chiếc điều khiển trên tay Sawdust.
Sawdust nhìn những chiếc
phi cơ trên bầu trời, khuôn mặt hắn trở nên vô cùng xấu,hắn là một kẻ
tham sống sợ chết,hắn chẳng thể liều chết với đám này được.Đế chế hắn ấp ủ trong lòng bấy lâu chưa thực hiện xong,hắn không thể cứ thể mà đạp đổ xuống.Cung Lãm,Cung Âu,chúng ta sẽ chẳng bao giờ đội trời chung,sẽ còn
gặp lại.
Lôi Hạ Tiểu Nguyên vào trong,hắn vất xệch cô xuống đất với chiếc điều khiển hẹn giờ chỉ còn ba phút.Ba phút đủ để cho hắn chạy trốn khỏi đám người
kia.
“Vậy thì đi xuống dưới tìm ba mày đi,Đoàng”.Máu từ thái dương người con gái
ấy đổ xuống,Hạ Tiểu Nguyên nhìn Lại Minh Nguyệt chết đi mà mắt vẫn trợn
ngược lên thì sợ hãi,cô cố gắng kìm nén cơn buồn nôn trong cổ họng không để trào ra.
Sawdust chạy thẳng xuống con đường hầm,trước khi cửa đóng lại,hắn làm động tác bắn về phía cánh cửa Cung Lãm xuất hiện,nụ
cười rợn tóc gáy vẫn vang vọng.Không thể phá được cánh cửa mật thất
ấy,họ chẳng thể biết nó thông đi đâu,ra biển hay vào rừng.
Iva
tháo gỡ chiếc cúc áo trên người Hạ Tiểu Nguyên xuống, cô ôm chặt lấy
Hoàng Minh Vũ mà cất tiếng khóc nức nở,hai ngày qua nỗi ám ảnh bao
trùm,cô sợ người đàn ông vừa nãy,sợ mình sẽ chết đi mà chẳng tìm được
anh.Trở về Cung gia,Hạ Tiểu Nguyên khiến cho mọi người thở phào nhẹ
nhõm,con bé không sao là tốt rồi.
Mùa đông năm ấy,Hoàng Minh Vũ
và Hạ Tiểu Nguyên trở về căn biệt thự gần đồi chè,họ sống cùng nhau rất
hạnh phúc,từng ngày trôi qua,cô đều thử từng loại thuốc do Javel chế tạo để giúp cô mau chào đón sinh mệnh thiên thần.Cung Lãm và Hạ Băng sau
tám tháng cũng đón cậu con trai đầu lòng khiến cả Cung Âu vỡ òa trong
cảm xúc,chỉ tiếc là mặt ai đó ai như đít nồi khi rõ ràng là cha đứa bé
mà không được ôm bế ẵm.
Lăng Phong và Hà Tiểu Tịnh đã có sự tiến
triển rõ rệt hơn rất nhiều, anh chẳng còn lạnh lùng hay xa cách với cô
nữa, ít ra như lúc này,bọn họ cầm tay nhau đi dưới ánh đèn lồng màu đỏ ở Giang Nam,Trung Quốc.Người con gái mặc chiếc váy màu vàng nhạt,đi bên
cạnh là chàng trai tuấn tú mặc quần tây và chiếc áo sơ mi màu trắng,anh
ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao mà nhắn nhủ.
“HẠ TIỂU NGUYÊN em thấy không, cuối cùng anh cũng được hạnh phúc”
Lăng Phong quay sang nhìn Hà Tiểu Tịnh,đôi môi anh mấp máy ba từ “Anh yêu em”khiến ai kia khóc nức nở vì vỡ òa trong sung sướng.
Có lẽ với các bạn đây là một cái kết lãng xẹt gần như không hoàn hảo,nhưng đối với tôi,người viết ra tác phẩm lại thấy đó là một cái kết phù hợp
nhất với từng nhân vật.
Về Sawdust, một kẻ sát nhân biến thái
tài giỏi ngang ngửa Cung Lãm và mang trong mình bộ óc thiên tài như
Javel thì chết quả thực rất không hợp lý.Cung Âu là một tổ chức Mafia
luôn bị rình rập bởi kẻ thù,và Sawdust là kẻ khiến họ đau đầu nhất.Bọn
họ sẽ kề vai sát cánh bên nhau để chống lại những nguy hiểm và âm mưu
đầy khôn khéo của kẻ biến thái này.
Về chuyện Hạ Tiểu Nguyên bị
tiêm thuốc không thể có thai,tất nhiên đây là lý do hoang đường trong
truyện do tác giả nghĩ ra thôi,chứ ngoài đời làm gì có chuyện đó.Như
mình đã nói ở trên,Sawdust là kẻ có bộ óc ngang ngửa thậm chí hơn cả
Javel, nên thời gian sẽ mất khoảng vài năm có khi anh ấy mới chế tạo ra
thuốc giải,lúc đó Hạ Tiểu Nguyên và Hoàng Minh Vũ cùng đón thiên thần
nhỏ cũng chưa muộn mà.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT