Trên ngọn đồi nhỏ ngập tràn cỏ xanh mướt, nơi gió luôn ngân nga những
âm điệu không rõ lời, có bi thương hòa lẫn niềm đau, nơi ánh nắng mặt
trời quanh năm chiếu rọi, nơi đỉnh cao yên bình, trông xuống xa xa là
dòng nước biếc xanh, có một ngôi mộ nhỏ, được đắp từ nhiều năm trước.
Người dân dưới đồi rất tò mò, ai lại chịu bỏ tiền ra mua một mảnh đất
ngàn vàng như vậy chỉ để chôn một người đã chết? Sau đó họ mới biết, thì ra là một chàng trai trẻ, người đó không phải chồng, cũng không phải
người thân của người đang nằm dưới nấm mộ kia, chỉ biết, đó là một người đặc biệt, rất đặc biệt.
Mà người đó không phải thần thánh, nên chẳng ngăn nổi bước chân của
thời gian đi qua mình, giờ đây đã là một ông lão già lọm khọm, nếu không có xe lăn sẽ không thể đi đâu được, nhưng ngày ngày đều tới đây viếng
mộ mấy canh giờ, bất chấp mưa gió, người đưa ông tới là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, nghe nói, người đó mới là vợ ông.
"Em đi trước nhé, nếu anh mệt thì nhất định phải gọi em." Nghiêm Đình
Đình khẽ cúi người, kề bên tai người đàn ông ngồi trên xe lăn mà nói to, người đàn ông ngây ra một lúc, rồi như nghe hiểu lời bà mà gật đầu.
Nghiêm Đình Đình định rời đi, nhưng nhìn người đàn ông tóc bạc trắng,
hai chân gần như tê liệt mà ngồi trên xe lăn, đa số thời gian đều mơ mơ
màng màng, chẳng khác nào người đã chết. Tai nạn lần trước đã gây cho
ông nhiều thương tích, nhưng có lẽ chính bản thân ông cũng đã quá mệt
mỏi rồi, nên mới buông tay mà từ bỏ đấu tranh với bệnh tật.
Bà nhét vào tay ông một tờ giấy đã ngả vàng màu của năm tháng, lần này
không cần nói, ông cũng tự hiểu mà siết chặt bàn tay, giữ không cho mảnh giấy rời tay mình.
Đợi người phụ nữ kia đi rồi, ông mới từ từ mở mắt, trước mắt ông là
ngôi mộ quen thuộc, khoảng thời gian trước vì không thể xuống giường mà
ông mỗi ngày đều không thể nhìn thấy nó, bây giờ nó ở trước mặt mình,
ông lại không thể chạm tới được.
Tình yêu của họ ngày đó, có phải cũng như vậy, gần ngay trước mắt xa tận chân trời.
Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Mười năm, hai mươi năm? Đã ba mươi năm
rồi. Kể từ ngày người đó đi mất, ông dường như đã chẳng còn khái niệm
thời gian nữa. Ngày cũng như ngày, đều nhạt nhẽo, nhàm chán như vậy,
không có người đó ở đây, thế giới này không phải đều là một màu xám xịt
cả sao?
Lúc trước ông đã hỏi người đó, đã tha thứ cho ông chưa? Người đó nói
rồi, ông vẫn luôn không hiểu tại sao người đó lại dễ dàng bỏ qua như
vậy? Bây giờ ông cũng đã nhận ra, người đó để ông lại nơi này mà rời đi, chính là hình phạt tàn khốc nhất rồi.
Chừng ấy năm rồi, ông chưa từng được ngủ yên giấc, cứ nhắm mắt lại,
hình ảnh bàn tay người đó buông lỏng vẫn hiện lên rõ ràng như thế, ông
vẫn cố bắt lấy, nhưng lần nào cũng không giữ lại được, đến khi tỉnh
mộng, mới nhận ra tất cả đều là mộng, hiện thực còn tàn khốc hơn rất
nhiều, ngay cả cơ hội níu kéo, người đó còn chẳng thèm cho ông.
Những năm qua, ông sống như một cỗ máy vô hồn, chỉ mong có thể thực hiện được ước nguyện của người đó, là sống cho thật tốt.
Ngày thứ hai người đó qua đời, ông dẫn cháu gái người đó đến trước mộ
viếng, nhưng người đó chẳng nói chẳng rằng, chẳng thèm cảm ơn ông lấy
một câu. Nhưng ông không giận, ông biết thật ra người đó cảm kích ông
nhiều lắm.
Ngày thứ ba người đó qua đời, ông đứng ngoài phòng chờ con gái người đó phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công, đứa trẻ đó khi biết ông đến,
hỏi ông, "Mẹ cháu đâu?" ông thực hiện lời hứa với người đó, chỉ trả lời
rằng mẹ cháu đã đến một nơi rất xa. Nơi không còn bi thương và đau khổ,
không phải chịu những cơn đau đớn từ bệnh tật dày vò hay bị lý trí khiển trách, tất cả những ám ảnh đáng sợ nhất, ở nơi đó, người đó có thể quên hết đi mà sống.
Ông vẫn tin thế.
Chiều hôm đó, ông đến nơi này kể lại cho người đó nghe mọi chuyện.
Người đó vẫn lặng im như lúc trước, nhưng qua lời kể của gió, ông biết
người đó cũng đã trông thấy tất cả, người đó muốn nói cảm ơn ông.
Những năm tháng sau này, ông đều dành để thực hiện lời hứa với người đó.
Lam Tử Uy sau khi nhận được tin em gái đã mất, ôm xác em gái mà gào
khóc rất lâu, không ngừng tự trách bản thân mình. Ông ở bên chậm rãi
truyền đạt lại lời người đó, nói anh ta không cần tự trách mình.
Bởi vì người đáng trách nhất, là ông mới đúng.
Ông đã dẫn Tạ Nhạc về thăm ông nội, giúp đỡ cậu ta khôi phục DG, đồng
thời liên kết với AW, tất cả mọi khó khăn của cậu ta, ông đều giải
quyết, những việc cậu ta yêu cầu, ông đều chấp thuận.
Bởi vì ông đã đồng ý với người đó, đối xử tốt với cậu ta.
Sống chung bao nhiêu năm, ông chưa từng mắng chửi hay đánh đập Nghiêm Đình Đình, luôn luôn dùng lễ đối xử với cô ấy.
Bởi vì ông đã hứa với người đó, đối xử tốt với cô ta.
Gió khẽ lướt qua những ngón tay đang gắng sức nhấc lên rồi bất lực
buông xuống của ông, bàn tay nhăn nheo đầy những vết sẹo của năm tháng,
chỉ còn da bọc xương.
Ông mấp mấy môi, nhưng những điều muốn nói đều đọng lại nơi cổ họng, cố gắng cũng không thể thoát ra ngoài.
Ông muốn nói :
"Tử Tuyết, tôi lại đến thăm bà đây."
"Trời đã sắp vào thu rồi, thời tiết sẽ nhanh chóng lạnh hơn, vài ngày nữa tôi sẽ cho người mang chăn đến cho bà."
"Xin lỗi, mấy ngày nay đã không đến. Tôi già rồi, sức khỏe đã chẳng thể nghe theo ý mình nữa."
"Hôm nay tôi đến, mang cho bà rất nhiều tin tốt đây."
"Hôm qua Đồng Đồng đã sinh rồi, là một cặp song sinh. Tôi đã nhìn qua
rồi, bọn chúng đều rất đáng yêu, đứa nhỏ hơn còn có nét giống bà nữa,
nếu có dịp, tôi sẽ bảo nó mang đến cho bà xem."
"Lam Tử Uy cũng khỏi bệnh rồi, còn nói sẽ sắp xếp thời gian dẫn tụi nhỏ sang đây thăm bà. Thời gian tới, chắc bà sẽ không còn buồn nhiều nữa."
"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, bà có biết không?"
Bỏ qua
Những áng mây trắng vẫn tung tăng vui đùa trên bầu trời xanh ngắt,
người đàn ông trên xe lăn gắng sức nhìn, vì ông phát hiện bóng dáng
người đó thấp thoáng đâu đó, ẩn sau những làn mây, ẩn sau những gì ông
có thể nhìn thấy.
Hôm nay là ngày đặc biệt, rất đặc biệt, là ngày hai người lần đầu gặp
nhau, trời hôm đó cũng xanh biếc như vậy, nhưng lại không trong trẻo
bằng đôi mắt cô.
Người đàn ông bật người dậy vì cơn ho vừa tới, lồng ngực ông phập phồng lên xuống kịch liệt, tim như muốn nhảy bật ra khỏi đó.
Ông biết, thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình sắp đến.
Nghĩ đến điều này, ông có chút vui mừng. Cuộc sống đơn độc không hy
vọng, không niềm tin này, cuối cùng ông đã được giải thoát khỏi nó.
Nhưng khác với cô khi đó, nếu như phải ra đi, ông tuyệt đối không còn gì luyến tiếc.
Con người sẽ không vì một người mất đi mà không thể sống được, chỉ là
có một phần con tim đã rời đi theo người đó, mãi mãi khép chặt, không
còn đập nữa.
Ba mươi năm qua, ông cố gắng chống cự, cố gắng sống vì người đó, giờ
ông đã không còn sức lực chống đỡ, buông xuôi rồi, chắc người ấy cũng
không trách ông đâu.
Thật tốt, cứ nghĩ đến chỉ cần ngủ một giấc thật dài là có thể gặp lại
người đó, ông lại không kìm được mà mỉm cười. Là nụ cười hạnh phúc duy
nhất từ khi người ấy rời đi. Ông chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình tha thiết cái chết đến nhanh như thế.
Chỉ là trước lúc rời đi không thể nói một vài câu với người đó, có hơi
đáng tiếc. Nhưng không sao, dẫu sao sau này hai người sẽ còn gặp lại,
đến lúc đó, nói vẫn không muộn mà.
Thêm một lần nữa, người đàn ông cố sức nâng cánh tay lên, lần này ông
làm được. Đầu ngón tay ông chạm vào không trung, đôi môi ông mỉm cười,
dường như thứ ông chạm vào không đơn thuần chỉ là những vật chất tự do
bay lơ lửng, mà là người ông yêu thương nhất, trân trọng nhất.
Ông nhìn thấy người đó đang giang tay, mỉm cười với ông.
Chủ tịch tập đoàn AW, tạ thế vào ngày X, tháng XX, năm XXX, lúc sáu mươi mốt tuổi.
Sau khi ông mất, vì không có người thừa kế, phu nhân ông lại rút lui
khỏi thương trường, nên toàn bộ tài sản để lại đều sang tên cho một
người phụ nữ, không rõ danh tính, nghe đồn là con ngoài giã thú của ông.
Mộ ông được đặt trên đồi Y, cạnh bên một ngôi mộ khác, nghe người ta nói, đó là di nguyện duy nhất lúc mất của ông.
"Màn đêm dần xuống, cô đơn cũng tới
Con tim ai lại quặn thắt nữa rồi
Tình xa quá và lâu rồi không gặp
Cứ thế này cũng có thể sống qua
Anh nghe chăng nỗi cô đơn đang hát, khúc nhẹ nhàng mà tàn nhẫn thay
Tiếng ca ấy lòng người khó nhẫn, lệ tuôn rơi nước mắt thành dòng
Ai cứ nói phải luôn vui vẻ
Thể như ta được chọn lấy niềm vui
Tìm không thấy, người sao chẳng đến
Em sẽ là ai, là ai lúc này
Anh nghe không cô đơn đang cất tiếng, khúc nhẹ nhàng, hơn giận lắm thay
Tiếng ca ấy lòng người khó nhẫn, lệ tuôn trào và nước mắt thành sông
Anh nghe chăng nỗi cô đơn đang hát, có dịu dàng pha lẫn tái tê