Sau mười phút thay đồ một cách lười nhác, cuối cùng Dương Khánh Nam cũng chịu bước ra khỏi nhà, chán chường nhìn hai đứa bạn...

- Hê hê anh bạn!! Mày đẹp trai quá!!

Gia Hoàng Đăng cười khì khì nhìn Dương Khánh Nam, còn anh chỉ hờ hững liếc nhìn thằng bạn. Thiệt tình!! Có ngày nghỉ mà cũng không yên!!....

Dương Khánh Nam quả thật hôm nay rất đẹp trai. Anh mặc chiếc quần dài săn hờ hững đến giữa bắp chân. Áo phông trắng, khoác ngoài chiếc áo mỏng với tông màu lạnh. Chân đi giày bata trắng sành điệu. Đơn giản mà đẹp!!...

- Đi thôi!! Đi thôi!!...

Gia Hoàng Đăng vừa cầm tay Hạ Kim Vy, vừa đánh bôm bốp vào vai anh bạn khiến Dương Khánh Nam càng thêm cau mày, nói bực bội...

- Mày mà dẫn tao đến chỗ khỉ gió nào đó thì mày chết với tao!!!

Gia Hoàng Đăng khẽ liếc mắt sang Hạ Kim Vy đang đổ mồ hôi cười gượng bên cạnh, mới xoay sang cất đầu nói nhỏ...

- Tao cũng mong là mày sẽ không xé xác tao trước khi đến nơi...!!

...

.

.

.

...

Sau nửa tiếng vác xe đạp ra chạy cùng cái cặp đôi bẩn bựa ôm ấp bên kia, Dương Khánh Nam đã cố gắng đến nhường nào để không mà nôn ra giữa đường...

- Ổn chứ?? Anh có chạy nhanh quá không em?? Ôm chặt không là gió thổi bay mất đấy nhé!!...

- Ổn chứ?? Anh có chạy nhanh quá không em?? Ôm chặt không là gió thổi bay mất đấy nhé!!...

- Vâng ạ!! Em thật hạnh phúc khi có anh quan tâm như vậy!!...

Thật muốn tán vào mấy cái mồm đó ghê. Hai người này đang có ý định đóng phim tình cảm giữa đường đấy à?? Quả thật càng nghe càng chướng tai. Hey ~!! Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày đẹp trời chứ??...

- Đến rồi!!

Gia Hoàng Đăng dựng xe về phía góc đường bị khuất, chỉ tay về một phía. Dương Khánh Nam nheo mắt nhìn theo, rồi chỉ ba giây sau, chân mày nhăn lại đến cả nhíu vào nhau, giọng khàn khàn lạnh đi vài phần...

- Tiệm bánh?? Ha, tao cũng không ngờ mày lại muốn chết sớm đến thế...

Dương Khánh Nam cười lạnh nhìn Gia Hoàng Đăng như muốn nhào vào mà chặt cậu ra làm tám khúc. Gia Hoàng Đăng nuốt khan, cố để giọng bình tĩnh...

- Mày không thích bánh sao??

- Tao chưa từng nói là tao ghét nó à??

Gia Hoàng Đăng hoảng sợ, xoay sang cầu cứu Hạ Kim Vy. Xoa rối mái tóc, Hạ Kim Vy cất tiếng trấn an thằng bạn...

- Thôi nào!! Chỉ là một vài cái bánh thôi mà. Ông có thể mang vài cái về cho Từ Nhật làm quà!!...

Nghe đến Lăng Từ Nhật, mắt anh mau chóng lóe lên một tia sáng rồi biến mất...

- Ok!! Vào nào!!...

Đợi đến khi bóng lưng Dương Khánh Nam đã xa, Hạ Kim Vy mới xoay lưng, le lưỡi cộng tay chữ V chiến thắng...

- Thấy chưa?? Quá dễ lừa...

...

...

.

.

.

...

Dương Khánh Nam cùng Hạ Kim Vy và Gia Hoàng Đăng bước vào tiệm bánh, cũng may là còn sớm, tiệm chưa đông khách như hằng ngày...

Anh nhanh chóng lướt qua bàn tiếp tân, đi bình thản đến chỗ sát cửa sổ ngồi, trầm tư suy ngẫm... Hạ Kim Vy liếc mắt sang Gia Hoàng Đăng một cái, liền hiểu ý mà chạy lại chỗ Dương Khánh Nam... Hạ Kim Vy cũng mau chóng bước lại bàn tiếp tân...

- Cho tôi ba cái Tiramisu và hai cái Black Forest!!...

Khẽ nhìn cậu tiếp tân ghi ghi chép chép mới hài lòng xoay lưng bước đi...

Lăng Quốc Dân nhìn vào bảng ghi chép... Tiramisu không biết đã nướng xong chưa?? Thật ra anh đã nhờ Lăng Từ Nhật canh lò nướng từ sớm, chỉ sợ.... Thấp thoáng, Lăng Quốc Dân mau chóng ngó vào nhà bếp...

.... Xoảng... Choang...

Lăng Quốc Dân méo mặt thở dài, phải rồi!! Làm sao anh có thể trông chờ gì từ một cô bé hết sức hậu đậu chứ??...

...

- Em không sao chứ??

- Em... em không sao!!

Lăng Từ Nhật cúi đầu hơi hối lỗi. Lăng Quốc Dân khẽ liếc mắt xung quanh. Oi me oi~!! Căn bếp không ngờ nó có thể tàn tạ đến mức này!!... Khẽ thở dài, Lăng Quốc Dân nói tiếng như an ủi...

- Được rồi!! Em ra ngoài tiếp khách giùm anh nhé!! Trong đây cứ để anh lo!!...

Lăng Từ Nhật gật đầu một cái, nhanh chân bước ra ngoài...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play