Nàng cười lấy một cái: “Đã là ký ức của tôi, dù tốt hay xấu, cũng phải do tôi nắm lấy.”

Gió đêm qua từng tháng, Lưu Sênh cầm một quyển sách thẻ tre thiếp đi ở trong rừng, áo váy trắng xanh ẩn hiện giữa những chiếc lá trúc trong sương trắng mờ, như hóa thành một vòng sương mù như tan trong đêm tối.

Nàng quên mình lưu lại trần thế này đã bao lâu, giờ đây lại nhớ đến những ký ức xa xôi kia, dường như cũng không bi thương thống khổ như trước nữa. Nàng nghĩ, nếu như tiếp tục ở lại hồng trần thế tục này chờ đợi, có lẽ sẽ có một ngày, đến hình dạng của hắn như thế nào nàng cũng sẽ quên mất.

Đối với một số người mà nói, quên đi chính là một sự giải thoát, còn đối với những người khác, quên đi là một dạng trừng phạt. Ví như vị cô nương mặc lục y giờ phút này đang lảo đảo tiến vào quán trà Vong Xuyên, nàng ta có thân thủ nhạy bén, bội kiếm hộ thân bên người, võ công giết người vô hình vô ảnh, nhưng trong mắt nàng ta vẫn hoang mang mờ mịt, vì nàng ta đã quên đi tất cả.

Nàng ngồi đó vô cùng đề phòng, chậm rãi cầm một mảnh phỉ thúy ngọc bích hình bán nguyệt trên tay: “Tôi đã nghe qua quy định của cô, nhưng tôi không có chuyện gì tốt để kể cô nghe, tôi không nhớ được gì cả, nhưng tôi có thể dùng ký ức của mình trao đổi với cô.”

Chén trà Vong Xuyên đầy nước gợn sóng dưới ánh nến đỏ, ngón tay nàng chạm vào giữa mặt nước, cảm nhận được sự lạnh lẽo, giọng nói lãnh đạm của Lưu Sênh đã vang bên tai nàng: "Những thứ cô quên mất, tôi có thể nói cho cô. Nhưng cô nhớ lại những việc ấy, nhất định không phải là chuyện tốt.”

Nàng mỉm cười: “Đó là ký ức của tôi, dù xấu hay tốt, cũng phải do tôi nắm lấy.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play