Trần Duy Mô thoát ra khỏi lỗ hổng trên cửa đá, quần áo cùng bọc vải chứa đầy bảo rương vướng lại bên trong. Nửa hắn muốn đánh gấp chạy trốn, nửa muốn quay lại lỗ hổng đoạt lại bọc vải, thành thử vuột mất cơ hội, lúc này có muốn thoát đi cũng không dễ dàng gì. Đưa mắt nhìn quanh, lớp lớp quân tặc khấu Hắc Cốt Sơn vây kín, không khỏi than thầm. Vừa hay Thái Ông Hành lầm lầm chạy tới quát to: “Tên râu vàng kia, mau quy hàng chịu trói! Bằng không đừng trách bọn ta mạnh tay.”
Trần Duy Mô ‘hừ’ lạnh một tiếng. Hắn không dám chủ quan, thần lực mộc hệ như sương như khói lượng lờ bao bọc quanh người, tạo ra khí thế chết chóc tỏa ra xung quanh. Đám tặc khấu vây kín thấy vậy lùi lại mấy bước. Thái Ông Hành chau mày lớn giọng thêm: “Mi đừng tưởng thực lực đạt đến Rèn Luyện Trường cấp ba là có thể ngoan cố rời khỏi đây. Ta cho mi một cơ hội nữa.”
“Bọn giặc phản loạn chúng bây, có giỏi thì xông lên đây thử xem thanh đao của ta có sắc bén hay không.”. Trần Duy Mô nhìn về phía tay trái, ánh mắt lóe lên. Lời hắn vừa dứt lập tức thân mình lao về bên trái vung đao bổ xuống một tên tặc khấu. Tên tặc khấu chậm chân lùi về sau không kịp, chỉ rú lên một tiếng thảm thiết, lưỡi đao cách mặt nửa tất nhưng kình lực từ đao ép xuống đã chấn nát khuôn mặt, vong mạng trong chớp mắt.
Đám tặc khấu hò nhau vung khí giới nhắm Trần Duy Mô đánh tới. Thân mình Trần Duy Mô tưởng chậm mà nhanh, hắn một đao chém trái liên thu lại, xoay tít người về bên phải phạt ngang một đường gạt đám tặc khấu, liền đó nhún người nhảy lên cao mấy mét lao ra khỏi vòng chiến, co giò bỏ chạy.
Thái Ông Hành ‘hừ’ lạnh một tiếng: “Bà mẹ nó! Muốn chạy à, đâu có dễ.”, Hắn vung cây thương phóng luôn về phía Trần Duy Mô, mũi thương được thần lực hắn truyền vào tỏa ra kình lực đáng sợ, xé gió lao nhanh tới lưng Trần Duy Mô đâm tới.
Trần Duy Mô nhúng người nhảy mấy cái thoát ra khỏi vòng vây. Co giò chạy mau, mong thoát nơi này càng sớm càng tốt. Hắn chưa ra xa đã nghe sau lưng tiếng rít gào lao tới, thất kinh lách người sang một bên, vừa hay cây thương cách hông xuyên qua găm thẳng xuống đất, dư chấn kình lực phát ra sới tung một khoảng rộng.
Chỉ trong chớp mắt, Thái Ông Hành đã lao tới, một quyền chém xuống đầu Trần Duy Mô. Trần Duy Mô bực mình, lưỡi đao đâm xéo ra sau. Thái Ông Hành thấy lưỡi đao cách cổ họng nửa phân, quyền trái đánh mạnh vào thân đao. Kình lực của hắn không tệ, Trần Duy Mô chỉ đánh nhứ ra sau nhằm chặn thế công tới, đương nhiên dễ dàng bị gạt đi. Vừa lúc hắn lùi lại mấy bước tránh quyền phải bổ xuống đầu.
Thái Ông Hành xuất kích liên hoàn, hắn càng thêm hoảng loạn lùi mau. Khi đó đám quân tặc khấu đã vây tới công kích, hắn lùi ra đã thấy bốn mũi giáo cùng lúc kích tới. Trước sau đều có địch. Trần Duy Mô không kịp trở tay chỉ vung đao gạt đỡ, không sao vận thần lực ra ngoài được. Thương vừa gạt, quyền lại đánh tới, hắn vất vả tránh trước, lách sau, cố thoát ra khỏi vòng vây công kích.
Thái Ông Hành thực lực kém xa Trần Duy Mô, giao thủ qua mấy kích thấy không xong liền lùi lại. Hắn vừa rồi liên tục động thủ hòng không cho đối phương chạy thoát, đạt được mục đích tự nhiên không cần liều mình đánh bừa, rời khỏi vòng chiến, thu lại mũi thương cắm trên đất, đứng bên ngoài thong dong lượt trận: “Ai bắt được tên quan nhân này, đại thủ lĩnh tất sẽ trọng thưởng không nhỏ, cả đời ăn sung mặc sướng.”
Đám tặc khấu nghe được, hò nhau vậy kích Trần Duy Mô ráo riết. Hết lớp này bị đánh dạt ra đã đến lớp khác đánh tới, thực lực Trần Duy Mô có cao hơn nữa bị vây kín thế này cũng đừng mong tránh đở.
Trần Duy Mô qua trăm lượt phá vây bất thành, thương thế quanh người chi chít, người trần trùng trục đã nhượm đỏ máu tươi. Hắn rú lên một tiếng, thần lực bạo phát đến cực hạn, thanh đao theo đó vọng lên từng đợt thanh âm ‘ong ong’ chói tai, hào quang xanh biếc thổi ra từng đợt sóng kình lực rét thấu xương.
Trần Duy Mô bản thân đương chức phó đội trưởng trị an, cai quản mấy trăm tay chân thuộc hạ, danh tiếng trong thị trấn như sấm rền. Hiện tại bản thân còn mang trọng trách cầm quân chống giặc, vậy mà bị đám tặc khấu làm khó sao không nổi giận cho được. Vừa giận vừa xấu hổ, hắn điên tiết loạn kích bốn hướng, chém đông, chém tây không ngừng. Đám tặc khấu lúc đầu còn hào hứng vây kích, thấy đối phương nổi điên thì không dám công kích bừa chỉ một mực vây ráp không cho đối phương chạy thoát mà thôi.
Thái Ông Hành giám sát bên ngoài thấy vậy không khỏi nôn nao, cho người chạy đi tìm viện binh, đồng thời sai mang cung tiễn tới trợ thủ.
Lúc đó không mấy ai để ý đến cánh cửa đá, ngay lỗ hổng thò ra một cái đầu, mắt ngó nghiên chớp mắt lại thụt vào bên trong. Lúc sau trong lỗ cửa ném ra một cái hộp, sau là một bọc vải, tiếp sau là một bóng người thoăn thoắt chui ra ngoài, người đó không ai khác chính là Mạc Vũ.
Vốn trước đó không lâu, nước lên ngập căn phòng phía dưới, theo thế nước cậu cũng tìm ra được lỗ hổng phía trên cửa sắt, cực khổ một hồi mới chui ra được. Ra đến cửa hầm nghe thấy bên ngoài có đánh nhau, cậu quan sát kỹ thấy đám tặc khấu một mực lo đối phó với Trần Duy Mô, mỗi lúc một kéo ra xa. Không còn ai nhìn ngó đến chỗ này nữa mới chui thoát ra ngoài. Mạc Vũ vừa mừng vừa sợ, thoát khỏi hiểm cảnh chết đuối còn vớ được bọc vải chứa đầy bảo rương. Cậu mau chân lẩn ra xa, trời mờ tối càng thuận lợi băng qua mấy hành lang, đi một hồi cũng tìm được đường cũ mà thoát đi. Cậu mau chóng chạy băng qua mấy khu vườn, chạy dọc mấy dãy nhà gian về phía trước thì giật thót mình khi một toán tặc khấu chạy vội lại phải hơn mấy trăm tên. Đường hẻm kẹp giữa mấy dãy nhà này không có ngõ ngách để trốn tránh, cậu khiếp vía chẳng còn hồn phách đâu mà phản ứng nữa, quay lại không xong, tiến lên không được chỉ còn biết đứng lặng một chỗ. Một tên tặc khấu quát lớn: “Ai kia?”
Mạc Vũ nuốt ực một cái, xua tay: “Tôi đây chứ còn ai.”
Đám tặc khấu chạy lại gần thấy Mạc Vũ ăn mặc giống quân mình, nhưng người ngợm ướt nhẹp, tay lại mang hộp gỗ, vai đeo túi vãi rất khả nghi thì quát: “Mi làm gì mà lấm la lấm lét thế, có phải giặc giả trá quân Hắc Cốt Sơn chúng ta không?”
Lúc này đám tặc khấu đã xúm lại gần, Mạc Vũ càng thêm kinh sợ. Cậu bản tính thông minh, đối đáp chẳng phải tay vừa gì. Chẳng qua vừa nếm trải một hồi kiếp nạn, người ngâm trong nước lâu lại phơi mình giữa trời khuya rét lạnh thấu xương, người run cầm cập như trộm gặp phải quan nhân. Bộ dạng như kẻ gian, nhìn đã nhận ra ngay, cậu có mười cái miệng cũng đừng mong giải thích rõ. Tên tặc khấu không thấy cậu trả lời thì, quát lớn: “Đúng là trá quân đây mà, mau đặt mấy thứ kia xuống cho ta!”
Vừa hay một tên cưỡi thú chạy lại, đám tặc khấu lập tức dạt cả ra tránh đường. Người này lớn giọng quát bảo: “Chúng bay đang làm gì ở đây thế? Con không mau tới giúp đầu lĩnh Thái Ông Hành truy bắt bọn chó đẻ Mai gia cho ta.”
“Bẩm đầu lĩnh có trá quân đột nhập hàng ngũ chúng ta ạ.”, Tên tặc khấu mau miệng bẩm lớn.
Người cưỡi thú tới gần miệng ‘ồ’ lên một tiếng ngạc nhiên. Mạc Vũ còn ngạc nhiên hơn, bộ dạng thất thần chớp mắt đã biến mất. Người cưỡi trên lưng con bò lớn kia không phải Nguyên Hồng thì ai nữa: “Chú Nguyên Hồng đó à?”
Nguyên Hồng nhảy khỏi lưng thú cưỡi, bước mau tới cạnh Mạc Vũ cười khách khách, ôm chầm lấy hai vai cậu mừng rỡ nói: “Bà mẹ nó chứ! Không ngờ tới, lại gặp cậu ở đây. Lần này xong chuyện tôi cũng muốn đến Mạc gia tìm cậu cảm ơn một tiếng…ơ…”. Nói tới đây, hắn chợt như nhớ ra việc gì đó vội quay sang đám thuộc hạ phía sau quát nói: “Chúng bay mau đến giúp Thái Ông Hành một tay, ta lập tức đến sau.”
Cả bọn thấy Mạc Vũ có quen thân với Nguyên Hồng thì không đả động gì tới nữa, vội vàng theo tên dẫn đường chạy đi mau.
Thấy đám thuộc hạ bỏ đi hết mới quay sang hỏi Mạc Vũ: “Sao cậu Vũ lại đến Mai gia thế?”
Mạc Vũ lắc đầu cười khổ: “Chuyện dài dòng lắm biết phải kể làm sao ngay được. Còn chú, sao quay lại đây? Chị Lý Tiềm Xuân thế nào rồi?”
Nguyên Hồng nghe Mạc Vũ hỏi tới chuyện của mình thì tặc lưỡi nói: “Cô Xuân hiện tại đến nơi an toàn rồi, còn tôi quay lại đây vì phó thủ lĩnh ra lệnh phải tru diệt sạch sẽ đám người Mai gia. Chỉ đáng tiếc Mai gia nhanh chân rút đi hết cả rồi. Vừa rồi nghe báo trong Mai gia có người ẩn nấp tôi mới vội vàng chạy lại, không ngờ gặp cậu ở đây…”. Nguyên Hồng nói tới đây có chút mờ mịt, Mạc Vũ thấy vậy cười nói.
“Tên Mai Đình Tú đã chết rồi, chú đến đó cứ xuống căn tầng hầm ngập nước sẽ thấy hắn.”
Nguyên Hồng vừa nghe đến tên Mai Đình Tú đã dậm chân giận dữ: “Hắn chết rồi à! Con bà mẹ nó chứ. Cô Xuân cho hay, hắn chính là tên đầu sỏ gây ra đại họa cho Lý gia. Tôi muốn tự tay bắt lấy hắn đem đến trước thân nhân Lý gia trị tội. Hừm, được rồi. Tôi đi mang xác hắn đến cho họ hả giận một phen cũng được.”
Mạc Vũ nghe vậy lấy làm khó chịu lắm, thấy Nguyên Hồng muốn xoay người đi ngay thì ngăn lại nói: “Người Hắc Cốt Sơn hại chết không biết bao nhiêu người trong thị trấn rồi, chú đừng hại chết thêm nhiều người nữa. Cháu thấy chú là người đại lượng, tín nghĩa, trước kia hẳn là người tốt sao lại gia nhập Hắc Cốt Sơn?”
Nguyên Hồng chợt nghe Mạc Vũ nhắc tới chuyện này vẻ mặt đang hầm hầm chợt đỏ lựng, hít sâu một hơi lắc đầu: “Cậu còn nhỏ không hiểu nhiều việc lắm đâu. Đến khi cậu lớn lên trải qua sóng gió tự khắc hiểu chỗ khó của tôi lúc này. Bản thân ai lại muốn làm việc xấu xa, chỉ vì đường cùng mới dẫn tôi đến đây thôi. Còn việc giết chóc tôi không muốn làm thì người khác cũng sẽ gây ra. Chiến sự không tránh được chết chóc tan thương. Tôi hiểu cậu nói gì, cậu là người thị trấn Diễn Châu đương nhiên đau lòng. Tôi cũng đau lòng lắm nhưng biết phải làm sao được.”, Nói tới đây khóe mắt hắn như muốn nhỏ lệ.
Mạc Vũ thấy bộ dạng của hắn như vậy chỉ biết gật đầu thở dài. Nguyên Hồng lại hỏi: “Bây giờ cậu định đi đâu?”
“Cháu muốn rời khỏi đây quay về Mạc gia.”
“Được rồi! Hiện tại ở đây nguy hiểm lắm, có cần tôi cho người dẫn cậu ra khỏi đây không?” Nguyên Hồng nhìn kỹ bộ dạng Mạc Vũ một lần nữa hỏi.
Mạc Vũ lắc đầu: “Không cần đâu ạ, cháu ra khỏi Mai gia, sẽ có cách chạy qua bên trại quân Xạ Viễn Quốc.”
“Vậy cậu mau rời nhanh đi! Tôi hiện tại có việc phải làm không thể nói chuyện lâu với cậu được. Khi nào xong việc, tôi sẽ đến Mạc gia tìm cậu cùng tay lần trước giúp tôi là ai ấy nhỉ?”
“Chú Đinh Bật!”
“À, tôi nhớ rồi. Y đáng cùng tôi uống rượu nói chuyện một phen lắm.”, Nguyên Hồng cười nói.
Mạc Vũ thở dài, chẳng biết có được uống rượu hay nói chuyện cùng không nữa. Trên chiến trường biết đâu lại chạm mặt thì khốn nạn thay. Cậu nghĩ tới lại thấy lòng nặng trĩu, chiến tranh loạn lạc kéo đến đột ngột, cuộc sống đảo lộn, tình cảnh phía nam thị trấn này đủ thấu rõ nổi cùng cực của mọi người rồi. Quân tặc khấu Hắc Cốt Sơn có người tốt kẻ xấu, triều đình cũng không ít kẻ khốn nạn như Trần Duy Mô, Trương Ung Quý rõ chỉ khổ cho người lương thiện. Mạc Vũ chẳng biết tại sao mình lại dính vào họ, đúng là ra ngoài mới thấy được lắm chỗ bất đồng như vậy.
Mạc Vũ cùng Nguyên Hồng nói vài ba câu nữa thì chào tạm biệt. Mạc Vũ quay lại chỗ nhà ‘cầu’ nguy trang có đường hầm trong vườn săn, còn Nguyên Hồng nghe Mạc Vũ kể tỉ mỉ chỗ cất giấu báu vật của Mai Đình Tú cũng muốn nhanh chân đi tới đó.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT