Mười lăm năm sau, ở một ngôi làng hẻo lánh nọ.

Hà Anh đạp chiếc xe đạp qua con đường núi quanh co, đã quá quen thuộc với đường đi, nên chiếc xe Hà Anh vẫn chạy băng băng trên những khúc gập ghềnh. Chợt, cô nhìn thấy một cậu thanh niên đang đứng giữa đường. Vốn không phải là người hay xen vào chuyện của người khác, nên Hà Anh xem như không thấy, cứ thế chạy vụt qua. Thế nhưng, có gì đó thôi thúc khiến cô phải quay đầu lại.

Chàng thanh niên kia vẫn đứng tại chỗ cũ, trước biển báo: “Người lạ chớ lại gần” đặt ngay trước lối mòn nhỏ, con đường duy nhất dẫn tới làng Vô Nhân sâu trong núi.

– Cậu là khách du lịch mới tới đây sao?

Hà Anh cất tiếng hỏi. Chàng trai khẽ cúi đầu chào:

– Chào chị, em đúng là mới tới thật!

– Đừng đứng ở chỗ này!

– Sao thế? Nơi này không được ở lâu sao?

– Không phải! Mà vì… không nên lại gần ngôi làng đó!

Chàng trai thoáng chút ngạc nhiên, chợt hỏi:

– Chị… biết gì về nó sao?

Quả nhiên! Cậu ta đến vì ngôi làng đó!

– Chị, xung quanh chị có rất nhiều ánh sáng ấm áp, chị được rất nhiều người yêu quý phù hộ.

Hà Anh không nói, cô biết cha mẹ, bà ngoại và cả Chí Kiên, những người đã khuất vẫn luôn dõi theo mình. Thế nhưng, bây giờ cô không còn nhìn thấy nữa!

Khả năng thấy ma của cô đã biến mất, có vẻ như vì cô đã sử dụng nó không đúng, không nhìn những cái nên nhìn mà cứ chăm chăm vào những góc tối, xấu xa nên cô không còn năng lực đó nữa. Dù vậy, tuy không thấy, nhưng cô vẫn cảm nhận được ít nhiều. Thế nên, cô biết ngôi làng Vô Nhân đó không lành, không nên đến gần. Cũng vì cảm nhận được nên cô nhận ra chàng trai trước mặt mình đặc biệt, cụ thể là cậu ta có khả năng giống cô trước kia, bởi vậy mới đến bắt chuyện.

Có thể có người sẽ mong muốn có năng lực nhìn thấy ma quỷ, nhưng họ không nghĩ tới nếu họ lợi dụng năng lực đó vào chuyện xấu, không sớm thì muộn, họ sẽ nhận quả báo nặng nề. Còn nếu họ dùng năng lực đó để giúp đỡ người khác, chưa biết có được kết quả tốt hay không, thì cả quãng thời gian dài đó đều là khó khăn, cô đơn, không thể giải bày.

Hà Anh và chàng trai trẻ ngồi xuống một tảng đá bên đường. Cậu ta mãi không nói gì, nhưng trong đôi mắt cậu ta chất chứa rất nhiều tâm sự. Mãi, cậu ta lí nhí hỏi:

– Chị có con không?

Hà Anh lắc đầu:

– Không! Tôi không có con!

Và có thể mãi mãi trong cuộc đời cũng không có may mắn đó. Cô và Chí Thành!

Hai người đã là vợ chồng!



Năm xưa, sau lần gặp gỡ thoáng qua ở cửa nhà họ Lê, cả hai xem như không còn liên lạc nữa. Nhưng thật chất, vẫn âm thầm tìm hiểu tình hình của đối phương.

Hà Anh tiếp tục việc học của mình, trở thành một giáo viên. Còn Chí Thành, sau khi nhà cửa bị thu hồi, anh đưa một nhà ba thế hệ ra mướn một căn phòng nhỏ sinh sống. Tuy bà Ngọc sau khi được Hà Anh khuyên nhủ, không bỏ đói bà Yến như trước kia nữa, còn chăm sóc việc sinh hoạt hằng ngày của bà ta. Nhưng thực chất, bà Ngọc chỉ muốn bà Yến sống lâu một chút để chịu đày đọa lâu hơn mà thôi. Chứng kiến từng thứ bà ta mong muốn biến mất trước mặt bà ta: nhà cửa, gia sản, địa vị, danh vọng… toàn bộ đều không còn, phải sống trong cảnh nghèo túng, van xin sự giúp đỡ của người khác. Đã thế, hằng ngày còn bị hồn ma của Ba Xuyến hiện ra nhát, khiến bà ta không có một ngày bình yên. Nhưng sức sống của bà ta xem như ngoan cường, thế mà chịu đựng được tới bốn, năm năm. Rốt cuộc, tới một ngày, trợn trắng mắt chết lúc nào không ai hay biết.

Bà Yến mất, không còn người để tra tấn nữa, bà Ngọc dường như cũng mất đi sức sống. Bao nhiêu năm hành hạ bà Yến, thực chất, bà Ngọc cũng đang tự hành hạ mình. Rốt cuộc vẫn không tránh được kết cuộc thần trí bất ổn, lúc tỉnh lúc mê.

Còn ông Hưng? Ông ta còn chết sớm hơn cả bà Yến!

Từ cú sốc vì mất hết tất cả tiền bạc, ông ta không chấp nhận được, ngày ngày ở trong tù gào thét không để ai yên. Mấy bạn tù vì vậy mà tức giận đánh ông ta mấy lần, thế mà vẫn không khiến ông ta an phận. Suốt ngày cứ lầm bầm bảo mình là ông chủ, là người giàu, rồi một lần lên cơn đau tim, cứ vậy mà chết đi.

Chí Thành nhận tro cốt của cha, đem về mai táng trong khu mộ của gia đình. Trong lòng tự biết: tới chết, ông Hưng vẫn không buông bỏ, oán hận anh không ngừng.

Bảo Trân đáng thương sống trong hoàn cảnh như vậy, trưởng thành rất sớm, không có một chút nét thanh xuân, hoạt bát đáng lý phải có. Chí Thành đối với việc này hoàn toàn bất lực. Anh luôn nổ lực làm việc vì gia đình. Vẫn bị ảnh hưởng của quá khứ, đi tới đâu cũng bị chèn ép, làm khó dễ. Cố gắng lắm, mấy năm sau, mở được một công ty nhỏ, đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng mãi anh vẫn không nghĩ tới việc tìm hiểu một cô gái khác, lập gia đình.

Khi có tiền, anh giữ đúng lời hứa của mình mang tiền đến trả cho Quốc Khánh, Quốc Khánh vô cùng ngạc nhiên lại rất ái ngại, đành phải tiết lộ: số tiền đó thật chất là của Hà Anh nhờ đưa giùm! Chí Thành kinh hãi, không nghĩ mọi chuyện lại như vậy! Nhưng lúc này, Hà Anh đã rời bỏ thành phố, mà chẳng ai biết nơi cô tới là chỗ nào. Số tiền kia Chí Thành giữ lại, cất kỹ trong tủ, ngày ngày nhìn ngắm như nhớ về những việc đã xảy ra trong quá khứ.

Bảo Trân vào đại học không được bao lâu thì thông báo với Chí Thành: cô muốn kết hôn! Đối tượng của cô chính là một giáo sư trong trường! Ông ta hơn Bảo Trân tới ba chục tuổi, còn có một con trai đã trưởng thành! Chí Thành choáng váng, không đồng ý nhưng cô bé rất kiên quyết với quyết định của mình. Vì tâm ý Bảo Trân đã định, Chí Thành đành phải hòa hoãn, tìm hiểu đối phương.

Vị giáo sư đó góa vợ, từ lúc vợ mất, ông chưa từng đi bước nữa, cứ thế nuôi dạy con cái thành người. Bây giờ, con đã lớn, tự lập riêng, ông mới có suy nghĩ tìm người bầu bạn rồi gặp Bảo Trân. Có thể vì sớm mất cha, gia đình phức tạp, cô lại trưởng thành trước tuổi nên cô không có cảm xúc với những cậu trai cùng trang lứa, cái cô muốn là một chỗ dựa vững chắc.

Rốt cuộc Chí Thành cũng đồng ý cho hai người kết hôn, Bảo Trân vừa đi học, viết sách lại hay cùng chồng tham gia những cuộc thiện nguyện. Cô nói:

“Nhà họ Lê tạo quá nhiều nghiệp chướng, em muốn góp một phần nhỏ để chuộc lại tội nghiệt đó…”

“Những việc làm trước kia không liên quan đến em, em không cần để tâm…”

“Nhưng em mang họ Lê! Em có một phần trách nhiệm! Em làm như vậy cũng không hẳn vì tội nghiệt của tổ tiên, mà còn vì anh! Em muốn anh… được hạnh phúc… không phải một mình gánh chịu tất cả…”

“…”

Quan sát mấy năm, xác nhận em gái sống hạnh phúc, Chí Thành không còn vướng bận nữa. Một ngày nọ, anh đưa ra một quyết định:

“Anh muốn bán công ty!”

“Công ty vẫn đang làm ăn tốt, sao anh lại quyết định như vậy?”

“Anh muốn đến một vùng quê mua một căn nhà nhỏ, sống bình thản qua ngày, không cần suốt ngày phải lo nghĩ tính toán nữa… Anh sẽ dành một nửa để quyên góp cho những đứa bé có cha mẹ gặp nạn năm xưa…”

Tiền không phải là tất cả. Đối với những đứa trẻ mất cha, mất mẹ đó bao nhiêu tiền cũng không đủ bù đắp. Số tiền đó có thể thay thế cha mẹ chúng sao? Có thể mang đến một cuộc sống ổn định khi cha mẹ chúng không còn? Bao nhiêu đứa trẻ vì vậy mà mất hết một tương lai?

Nhiều năm qua, Chí Thành vẫn không ngừng âm thầm đóng góp cho bọn chúng, nhưng càng làm càng thấy không bù được cái gì.

Bảo Trân khóc, nhưng cô không ngăn cản anh trai. Anh mới hơn ba mươi tuổi thôi, ở cái độ tuổi nhiệt huyết, thành đạt, thế nhưng trông anh như một người bốn mươi, năm mươi tuổi vậy, sự khắc khổ hiện rõ trên mặt. Cô biết anh đã quá mệt mỏi rồi, vì cô nên anh mới ở lại thành phố đầy thị phi này tới giờ, vì bảo vệ cô. Lúc này, cô cũng nên buông tay để anh tìm kiếm hạnh phúc cho mình.

Chí Thành cứ thế dẫn theo bà Ngọc lưu lạc tới một nông thôn rồi định cư luôn ở đây.

Lại chẳng ngờ rằng, ở chính vùng đất này, anh đã gặp lại người mà bao năm qua anh luôn tìm kiếm: Hà Anh!

“Em… cuộc sống em vẫn ổn chứ…?”

Chí Thành xúc động mãi mới nói thành câu.

Hà Anh khẽ gật đầu bảo:

“Vẫn tốt.”

Từ khi biết bắt đầu suy nghĩ, trong cuộc sống và cuộc đời của Hà Anh chỉ có ý nghĩ trả thù, bắt hung thủ hại cha mẹ chết phải chịu trả giá. Cô đã lớn lên và trưởng thành trong những ám ảnh đó. Cô chọn trường vì muốn học chung với con trai nhà họ Lê, làm giáo viên, gia sư dạy học cũng vì muốn tiếp cận nhà họ Lê. Từ đầu, đã chẳng có điều gì cô chọn vì mong muốn của bản thân và cô cũng không có điều có.

Từ ngày nhà họ Lê chịu quả báo cũng là lúc Hà Anh cũng mất đi ý nghĩa sống, ngày qua ngày như một cái xác không hồn. Không biết đã bao nhiêu năm, cô không còn nở nụ cười, khuôn mặt trở nên cứng đờ như tảng đá. Cô chọn về quê dạy học bởi đó là điều duy nhất cô biết và có thể làm trên cuộc đời này. Với tâm lý như vậy, học sinh của cô cũng không mấy thích cô, cảm thấy cô không ong thiện, dù khi dạy học, cô đều làm tròn bổn phận của mình.

Chí Thành cũng nhận ra đôi mắt trống rỗng của Hà Anh, anh không khỏi chua xót. Tuy nói trước kia, Hà Anh vì muốn tiếp cận anh, vì lấy ong mọi người mới nói nói cười cười, nhưng chẳng lẽ toàn bộ đều là giả dối? Trong bao nhiêu lần cười đùa đó không có lấy một lần chân thật sao? Vì sao bây giờ cô lại trở nên như vậy? Lúc này anh lại nhận ra một tội lỗi nữa của gia đình mình… phá hoại tương lai của một cô gái đáng thương.

Đúng là một khi đã phạm sai lầm, sai lầm cứ nối tiếp sai lầm.

Chí Thành nuốt nước mắt nói:

“Em… em đã có gia đình chưa?”

Gia đình? Đó là thứ Hà Anh không bao giờ dám nghĩ tới. Cô lắc đầu, nào ngờ, Chí Thành thở phào nhẹ nhỏm, nói ra:

“Vậy chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa không? Chỉ là anh và em!”

Hà Anh ngạc nhiên trước câu nói của Chí Thành, mãi không trả lời được.

“Không nói là đồng ý, đúng không?”

Chí Thành đã không còn là chàng trai đơn thuần, rụt rè của trước kia, bao năm qua đã rèn nên tính quyết đoán. Hà Anh vẫn im lặng, cứ thế hai người trở thành vợ chồng. Không đám cưới, không reo hò, chúc tụng. Chỉ có hai người.

Thế nhưng, có lẽ vì tội nghiệt vẫn chưa chấm dứt, nên hai người mãi vẫn không có con. Đôi lúc cũng cảm thấy tủi thân, nhưng khó khăn lắm mới được ở cùng nhau, tiếp tục thế này cũng là một hạnh phúc.



– Tại sao cậu muốn biết tôi có con không?

Hà Anh lên tiếng hỏi chàng trai trẻ, cậu ta cũng biết câu hỏi của mình rất vô duyên, lí nhí giải thích:

– Vì… tôi muốn biết suy nghĩ của một người làm mẹ… họ nghĩ gì về con mình? Xem con mình là gì?

Vấn đề này, thật ra mười mấy năm qua Hà Anh vẫn luôn trăn trở. Cô không hiểu vì sao có người mẹ chấp nhận hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ an toàn cho con cái như mẹ cô, như Tư Bình. Lại có người mẹ vì sự ích kỷ, mang con cái ra làm công cụ để đạt thành mục đích như bà Yến. Cuối cùng, cô cho rằng bởi vì hai chữ: “của tôi”!

Vì con là con của mẹ nên mẹ chấp nhận hy sinh tất cả vì con!

Vì con là con của mẹ, cuộc sống của con là do mẹ ban cho, nên con thuộc về mẹ! Phải phục tùng, nghe lời mẹ!

Bởi thế, khi có những người đánh đổi mạng sống vì cứu người khác, dù không quen biết, không hy vọng được báo đáp, chỉ vì lòng thiện, họ sẽ được tôn vinh tấm lòng cao cả! Lại chẳng biết trong đó có bao nhiêu người chê trách: thật ngu, vì người xa lạ mà mất mạng… không đáng…

Trên cuộc đời, muốn sống vừa ý tất cả thật khó! Là không thể nào làm được!

Nên, chỉ mong sống mà không làm trái lương tâm.



Chàng trai trẻ đứng lên, ánh mắt vẫn hướng về phía ngôi làng Vô Nhân, Hà Anh biết không thể ngăn cản cậu ta, đành hỏi:

– Rốt cuộc cậu muốn tìm ai ở ngôi làng đó?

Cậu ta mãi mới mở miệng nói:

– Tôi tìm…

————————–——

Thế là Nhà họ có ma tới đây là hết. Bạn có cảm nghĩ gì không?

Cám ơn bạn đã dõi truyện tới giờ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play