Chợt nghĩ đến hệ thống kia vừa nói tới người sáng tạo. Trần Phàm liền tò mò hỏi:
"Được rồi hệ thống, cái người sáng tạo mà ngươi vừa nói tới là ai?".
"Là người tạo ra hệ thống và cũng là chủ nhân thực sự của hệ thống này. Hiện tại ký chủ mới chỉ là chủ nhân ký danh mà thôi, cho nên mới được gọi là ký chủ".
"Còn có vụ này? Vậy có nghĩa là ta đang bị người khác giật dây, chính là cái người sáng tạo kia sao?".
"Không phải như vậy. Ký chủ chỉ là tiếp nhận truyền thừa từ chủ nhân chính thức, hệ thống cũng hề ràng buộc ký chủ. Hơn nữa sau này nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ tối thượng thì ký chủ sẽ trở thành chủ nhân thực sự của hệ thống".
"Nhiệm vụ tối thượng là gì thế?".
"Sau khi ký chủ rời khỏi không gian thư viện này thì nhiệm vụ tối thượng cũng chính thức được khởi động".
"Ừm. Vậy có đồ gì hay ho, chẳng hạn như lễ bao tân thủ mau đưa ra cho ta đi".
Trần Phàm lúc này mới nói đến vấn đề mấu chốt, cái mà hắn quan tâm nhất. Thực ra hắn không cần biết cái người sáng tạo khỉ gió gì. Cái hệ thống này xuất chính là một cái phao cứu sinh lớn cho hắn ở thời điểm hiện tại. Không...phải nói là một con tàu khổng lồ mới đúng. Giá mà nó tới đây sớm hơn có phải mình đỡ khổ trong một tháng qua không.
"Vừa rồi hệ thống đã truyền cho ký chủ một bộ công pháp. Đây chính là tinh hoa cả đời của sáng tạo giả. Hệ thống theo lập trình của chủ nhân chính thức đưa truyền thừa này cho ký chủ".
"Cái gì? Truyền cho ta...Nhưng ta đâu có thấy gì đâu?".
Trần Phàm kinh ngạc.
"Ngưng thần tĩnh ý, ngưng ý tĩnh tâm, nhắm mắt lại và cảm nhận. Hãy tưởng tượng rằng mình đã chết rồi. Ta vốn dĩ không hề tồn tại, nhưng trên đời vẫn luôn có ta. Sinh chính là tử, tử chính là sinh. Ta không sinh không tử, cũng không hỉ không sầu".
"Hả?".
Trần Phàm ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Đây không giống với âm thanh của hệ thống kia, hình như là người khác đang nói với hắn. Nhưng có thứ sức mạnh tâm linh bí ẩn khiến hắn như bị thôi miên mà đọc theo những câu vừa rồi:
"Ta vốn dĩ không hề tồn tại, nhưng trên đời vẫn luôn có ta. Sinh chính là tử, tử chính là sinh. Ta không sinh không tử, cũng không hỉ không sầu".
Khi vừa dứt lời, đột nhiên trong thức hải của Trần Phàm lóe lên một tia sáng, rồi hắn cảm thấy mình như bị rơi vào vực sâu không đáy. Trong đầu hắn bỗng chốc xuất hiện một luồng thông tin:
"Trên đời này, vạn vật đều tuân theo hai quy luật. Sinh và tử. Đây chính là hai làn ranh giới. Con người, dã thú chính là vật sống. Hòn đá, hạt bụi thì là vật chết. Sinh hay tử thực tế cũng chỉ là từ vật sống mà ra, phải có sinh rồi mới có tử. Mà hòn đá thì ngay từ đầu đã không có sinh mệnh, cho nên đã không có sinh, thì sẽ không có tử. Nhưng có một ranh giới lại nằm giữa sự sống và cái chết, đó được gọi là vong ngã, chính là quên đi bản thân mình đang tồn tại. Giống như sinh mà không phải sinh, giống như tử mà không phải tử. Vô sinh vô tử, vô hỉ vô sầu. Đến ngay cả bản thân mình cũng có thể quên đi, thì còn thứ trên đời này trói buộc được ta nữa..."
Lúc sau Trần Phàm mới thở ra một hơi dài rồi từ từ mở mắt:
Không ngờ trên đời lại có loại công pháp vĩ đại như vậy, đem cả vũ trụ hòa vào thân thể, biến thân thể thành vũ trụ, nói như thế thì giấc mơ ban nãy của ta chính là nhận được truyền thừa từ công pháp này sao? Vũ Trụ Vong Ngã là hình thái đầu tiên của Đại Vũ Trụ Thuật, một loại hình thái tâm linh. Lấy tình cảm trong thiên hạ để tôi luyện ý chí, gia tăng lực lượng tinh thần. Khi tu luyện trong thức hải sẽ xuất hiện một hạt giống. Có thể hấp thụ hết thảy mọi loại cảm xúc yêu, ghét, buồn, vui, thất tình lục dục, kể cả sự đau đớn, thống khổ, dằn vặt...Thảo nào vừa nãy khi tỉnh lại ta mặc dù vẫn bị thương nhưng không hề cảm thấy đau đớn, bởi vì cơn đau đã bị hạt giống vong ngã kia cắn nuốt hết.
Ngoài ra có hạt giống này trong đầu khi tu luyện bất cứ công pháp nào cũng sẽ luôn bảo trì ở trạng thái vong ngã. Đây là điều mà bất cứ tu luyện giả nào cũng mơ ước hướng tới, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Khi tu luyện sẽ quên đi tất cả, kể cả sự tồn tại của bản thân trong trời đất, chỉ có một mục đích duy nhất là chuyên tâm lĩnh ngộ. Khi đó tâm ma cũng sẽ không còn tồn tại. Bởi tâm ma đều là do những ý niệm tiêu cực sinh ra, ý niệm tiêu cực sẽ sinh ra cảm xúc tiêu cực. Trên đời này bất kể ai cũng sẽ có tâm ma, chỉ riêng người tu luyện Vũ Trụ Vong Ngã là không có.
Tuy nhiên nếu là vậy chẳng phải ta sẽ biến thành một tảng băng vô cảm sao? Không có chút tính cảm nào hết, vậy thì đâu còn là con người nữa?
Trần Phàm bất giác nghĩ đến một vẫn đề.
Dường như hiểu thấu suy nghĩ của hắn, hệ thống lại vang lên âm thanh:
"Tu luyện vong ngã thần công đến cảnh giới cao hơn, hạt giống vong ngã trong thức hải sẽ chuyển hóa thành Vong Ngã Châu. Có thể tùy ý điều khiển tất cả trong xúc mà ý niệm sinh ra, muốn vui thì vui, muốn buồn thì buồn. Có thể chủ động buông tha không cắn nuốt một loại cảm xúc nào đó, đồng thời triệt tiêu cảm xúc khác. Thất tình lục dục thu phát tùy tâm".
"Lợi hại!".
Trần Phàm âm thầm tán thưởng.
"Tiếp theo hệ thống sẽ giảng giải cho ký chủ những điều cần biết về đại thư viện này".
"Ta đang nghe đây".
"Không gian thư viện là tập hợp toàn bộ tri thức của người sáng tạo. Bao gồm vô vàn loại như công pháp, võ kỹ, bí thuật, điển tịch, bí kíp luyện đan, luyện bảo...Tuy nhiên tất cả chúng đều đã bị người sáng tạo phong ấn lại. Muốn mở được ký chủ phải cung cấp năng lượng cho hệ thống, cái này gọi là điểm năng lượng. Công pháp càng cao cấp thì càng cần nhiều điểm năng lượng để giải khai phong ấn. Quan hệ giữa ký chủ và hệ thống đơn giản là cho và nhận. Ta cũng hoàn toàn không phải người bảo hộ của ký chủ. Ở thế giới này, ký chủ phải tự thân tự túc, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, hệ thống chỉ phụ trợ một vài thứ về mặt lý thuyết mà thôi".
Hệ thống tiếp tục nói, bây giờ nó bắt đầu xưng hô ta ngươi với Trần Phàm, không còn quá khô khan như trước:
"Bây giờ ký chủ có một cơ hội như sau. Vừa rồi khi hút ký chủ vào không gian thư viện này ta đã thu luôn cả viên nội đan của yêu thú Địa Ngục Hỏa Lang kia. Cấp bậc yêu thú này là Kết Đan cảnh trung kỳ. Giờ ký chủ có hai lựa chọn. Một là đem nội đan này giao cho hệ thống, người sẽ nhận được 3500 điểm năng lượng. Hai là hệ thống sẽ tẩy đi toàn bộ yêu khí trên viên nội đan, ký chủ có thể hấp thu năng lượng thuần khiết trên đó để tu luyện. Lưu ý là cơ hội này chỉ có một lần duy nhất mà thôi".
"Vậy sao? Nhưng trước tiên ta muốn hỏi là làm thế nào để có được điểm năng lượng?".
Trần Phàm trầm ngâm một lúc rồi hỏi.
"Điểm năng lượng có được thông qua việc trao đổi các vật phẩm có giá trị năng lượng thông qua sự chấp nhận của hệ thống. Nội đan yêu thú kia chính là một ví dụ".
"Được rồi. Vậy ta chọn cái thứ hai".
Trần Phàm đã tính toán kỹ. Dù sao bản thân cũng đã có Đại Vũ Trụ Thuật rồi. Hắn cảm thấy công pháp này thực sự rất khủng bố. Chỉ mới hình thái đầu tiên đã lợi hại như vậy, nếu là những hình thái sau này thì sẽ bá đạo tới mức nào. Cho nên hiện tại chưa cần phải học những thứ khác làm gì. Chuyên tâm tìm hiểu công pháp này rồi tính sau.
"Ký chủ có chắc chắn hay không? Sau khi chọn xong sẽ không thể thay đổi được nữa".
"Ta chắc chắn".
"Xác nhận lựa chọn. Bắt đầu quá trình thanh tẩy".
Đinh!
Nửa khắc sau, một viên cầu nhỏ lớn bằng nắm tay rơi xuống. Năng lượng khổng lồ tỏa ra khiến cho Trần Phàm muốn nghẹt thở tức ngực, thỉnh thoảng có từng đợt kình khí quét qua khiến da thịt hắn cảm thấy đau buốt giống như bị dao cứa, cái cảm giác y hệt như khi đối mặt với con yêu lang lần trước. May mà viên cầu đặt cách xa Trần Phàm, nếu không rất có thể hắn sẽ bị ép chết. Tuy nhiên tất cả những cảm giác khó chịu chỉ vừa kịp lóe lên, còn chưa tác động được tới hắn đã bị hạt giống vong ngã cắn nuốt không còn.
"Đáng sợ thật, đây là nội đan của yêu thú cảnh giới kết đan sao? À phải rồi, ta chỉ mới biết có ba cảnh giới là luyện thể, hư khí, chân khí thôi. Ngươi nói kết đan nghĩa là gì?".
Trần Phàm tò mò hỏi, mặc dù hai từ này trong truyện tiên hiệp không xa lạ gì với hắn nhưng hắn vẫn muốn hỏi xem một chút. Bởi có thể mỗi thế giới lại có một cách lý giải khác nhau.
"Với thực lực của ký chủ bây giờ, hệ thống có thể cho người biết về năm cảnh giới đầu tiên của tu sĩ trong thế giới này. Đó lần lượt là Luyện Thể, Hư Khí, Chân Khí, Ngưng Dịch và Kết Đan. Mời ký chủ xem qua".
Hệ thống không trực tiếp mở miệng giải thích mà đưa ra một bấm bảng thông tin, y như màn hình điện tử vậy. Trần Phàm nhìn lên tấm bảng bắt đầu chăm chú đọc.
Đầu tiên là Luyện Thể, đây là cảnh giới đầu tiên. Trên thực tế phải đạt tới hư khí cảnh mới được coi là tu sĩ. Luyện thể vẫn chỉ được coi là phàm nhân mà thôi. Cảnh giới này chủ yếu là rèn luyện cơ thể từ trong ra ngoài. Gồm có 10 tầng. Cường hóa các cơ quan như cốt, tủy, cơ, gân, nhục, tạng, huyết, bì. Hai cái cuối cùng là nội di và súc biến. Đạt tới nội di tầng chín tức là có thể tùy ý di chuyển các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Nếu gặp phải địch nhân công kích vào chỗ chí mạng. Chẳng hạn như trái tim, lúc này có thể tùy thời rời trái tim khỏi vị trí vốn có, từ đó thoát được một mạng. Đến súc biến là tầng cuối cùng, là đỉnh phong của cảnh giới luyện thể, lúc này người luyện có thể biến đổi kết cấu cơ thể, áp súc xương cốt, co rút da thịt. Tay chân biến hóa nhiều góc độ khác nhau, cổ có thể xoay 360 độ như thường, có thể chui qua những nơi nhỏ hẹp mà với kích thước cơ thể cũ không cách nào qua được.
Cảnh giới thứ hai là Hư Khí. Lúc này mới chân chính được coi là tu sĩ. Đưa năng lượng của trời đất vào trong cơ thể. Trong cơ thể con người có kỳ kinh bát mạch, dẫn khí từ thiên địa đi vào kinh mạch, sau đó hội tụ vào đan điền, như trăm sông đổ về biển, cho nên đan điền còn được gọi là khí hải. Đạt tới cảnh giới này trong cơ thể tu sĩ sẽ xuất hiện nội lực, đây là lực lượng của khí, sức mạnh cao hơn luyện thể rất nhiều.
Thứ ba là Chân Khí cảnh, là cảnh giới hóa hư thành thật. Vậy nên mới gọi là chân khí. Khí trong cơ thể thậm chí có thể nhìn được bằng mắt thường, năng lực chiến đấu tăng lên đáng kể. Tu sĩ lúc này có thể dẫn khí ly thể, lấy mạng địch nhân ở khoảng cách xa. Chân khí có chất lượng cao hơn hư khí rất nhiều, tu vi càng cao thì ngoại kình càng xa càng mạnh.
Thứ tư là Ngưng Dịch cảnh. Danh như ý nghĩa. Chính là ngưng khí thành dịch thể. Đây là một bước đề cao chất lượng chân khí. Từ dạng khí hóa thành dạng lỏng. Ở cảnh giới này chân khí đã ngưng thực hơn rất nhiều. Tu sĩ có thể biến hóa ngoại kình thành các loại binh khí như đao, thương, kiếm, kích.
Thứ năm là Kết Đan cảnh. Là cảnh giới mà khí kình đã được vận dụng tới cực điểm. Chân khí ngưng tụ cao độ rồi kết thành một viên nội đan trong khí hải đan điền. Vậy nên mới gọi là kết đan. Chất lượng chân khí tăng lên từ dạng lỏng chuyển thành thể rắn. Chân khí hóa cương, khỏi phải nghĩ cũng biết uy lực lớn như thế nào. Tới cảnh giới này, tu sĩ có thể diễn hóa ngoại cương kình thành muôn hình vạn trạng. Từ cỏ cây cho tới hoa lá, từ con vật cho đến con người, không gì không làm được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT