Chạng vạng tối. Bên ngoài nhiều ánh đèn dần được thắp sáng, thành phố về đêm bắt đầu nhộn nhịp.
Trong điệu nhạc trầm ấm du dương khiến người khác vô lo vô nghĩ, trên tóc còn đọng lại vài giọt nước âm ấm, cô bước ra từ phòng tắm, khoác trên mình chiếc váy ngủ vàng nhạt hơi trễ ngực, từng đường cong cơ thể bị chiếc váy che bó sát lại thành cơ thể hoàn mỹ. Phải ăn mừng cho cuộc sống mới chứ! Hà cớ gì buồn phiền vì một tên đàn ông bội bạc.
Bàn thức ăn bày biện đều những món cô thích. Cô phấn khởi ca hát như người yêu đời, tay đu đưa đôi đũa theo tiếng nhạc. Liền đưa chiếc điện thoại lên cao chụp một tấm hình, trong đó chính là dáng vẻ đầy sức hút cùng gương mặt khả ái, đôi môi cong cong đỏ hồng mềm mại. Đây chính là cô, Tô Hiểu Du kiều diễm đã từng biến mất, cô đã quay trở lại rồi.
Mải chụp hình, ngắm vuốt đủ tư thế, đột nhiên góc trên cùng hiển thị có một tin nhắn mới. Cô ấn vào lập tức thấy dòng chữ hỏi han.
- Em ngủ chưa?
- Em chuẩn bị ăn tối.
Là Trần Phong!
- Anh nhớ em.
Cô mỉm cười, nụ cười kì lạ.
- Chúng ta hẹn hò nhé?
Cô do dự một hồi. Vài giây phút cuối kiên định nhấn nút gửi đi. Lục Tiêu Bá đã có Cố Minh Minh và đứa con của anh ta. Cô cũng nên bắt đầu cuộc sống mới, và người cô muốn bước vào cuộc sống mới ấy chính là anh, Trần Phong!
Chưa đầy một phút vừa gửi tin nhắn, lập tức một cuộc gọi rung lắc tay cô liên tục.
"Hiểu Du? Em...em là nói đùa hay thật?" Đầu dây thể hiện giọng nói luống cuống không giấu được vui mừng.
Cô thở phào, mắt dịu dàng cùng nụ cười ảm đạm.
"Anh có chấp nhận người phụ nữ xấu xa như em không?"
Trần Phong im lặng, cô im lặng. Chỉ còn tiếng nhạc trong phòng cô nhè nhẹ vang vẳng bên tai. Anh sẽ đồng ý chứ? Sự im lặng này khẳng định anh từ chối cô rồi. Cô thật ngốc, người phụ nữ đã từng kết hôn, thậm chí từng nói với anh bản thân còn tình cảm với chồng cũ. Trần Phong sẽ ngu ngốc đến nỗi đón nhận cô trở lại như trước kia sao. Đúng là quá nhỏ nhen rồi, tâm hồn cô sớm đã bị vấy đục, lấy tư cách gì để si tâm vọng tưởng đến người đàn ông hoàn hảo như anh ấy.
"Mở cửa cho anh." Giọng nói khe khẽ truyền thẳng đến tai cô, cô mở to cặp mắt xinh xắn nhìn ra phía cửa với vẻ hoài nghi.
Không nói không rằng, từng bước từng bước tiến đến phía cửa. Không hiểu sao cứ có cảm giác lời anh nói là thật.
Cánh cửa vừa mở ra lập tức cô bị ôm chầm lấy vào lòng, có thể cảm nhận được bờ vai rộng lớn đang run run vì hạnh phúc, anh ôm cô thật chặt, ôm đến khó thở. Chỉ sợ buông tay ra cô sẽ biến mất, chỉ sợ buông tay ra lại nhận thấy đây chỉ là giấc mơ.
"Phong...em khó thở." Cô đưa tay vòng qua eo anh nhẹ nhàng, giọng nói khó khăn cất lên.
"Anh xin lỗi." Anh lập tức buông cô ra, nhưng tay vẫn giữ lấy cô, ánh mắt thắm đậm yêu thương.
"Ngốc. Mau vào trong." Cô cười gượng gạo, có ý gạt tay anh ra khỏi mình. Dẫn lối cho anh vào trong.
"Em nấu ăn?" Anh ngạc nhiên nhìn các đĩa thức ăn đẹp mắt được bày biện trên bàn, thật trùng hợp chúng cũng đều là những món anh thích. Vậy là hôm nay cô là người chủ động?
"Ừm. Có chút hứng thú." Cô bật cười. "Tại sao anh ở đây?" Cô chợt nhớ ra, nhìn anh gặng hỏi. Lẽ nào anh đã đứng đây cả tối?
"Anh vừa đến. Mới nhắn tin cho em." Anh tránh ánh mắt cô biểu lộ sự xấu hổ hiếm thấy, miệng cười cười.
"Có phải em không trả lời tin nhắn anh sẽ đứng ở cửa cả đêm không?" Cô bất mãn, mắt nheo nheo lại.
"Có khả năng." Anh lấy lại bình tĩnh nhìn cô ảm đạm. Sau đó đôi mắt không tự chủ lướt đảo cả cơ thể cô. Có chút rung động không kiềm chế được mặt mũi liền đỏ bừng.
Cô không nhận ra điều gì, thường ở nhà cô sẽ ăn mặc thoải mái, hơn nữa đây đâu phải lần duy nhất anh thấy cô trong bộ dạng này.
"Anh đã ăn tối chưa?" Cô liếc nhìn phía bàn ăn, bước đi thong thả đến sau đó quay lại nở cụ cười tươi rói.
"Anh chưa." Anh nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, trong lòng lộn xộn suy nghĩ. Thật ra trước khi đến gặp cô anh đã ăn với đối tác rồi. Nhưng khi nhìn thấy bàn thức ăn của cô dù no cũng trở thành đói.
"Mau, đến đây. Đồ ăn rất nhiều. Không được khách sáo!" Cô chạy đến, thoăn thoắt kéo tay anh chạy lại, nhấn anh ngồi xuống ghế, ánh mắt trong sáng lay lay làm anh hồi hộp uốn rớt tim ra ngoài. Đã hai năm rồi anh không thấy được bộ dạng nhiệt tình này của cô, hai năm là quãng thời gian rất dài, xong giờ ngồi trước mặt cô lại thấy nó thật ngắn ngủi.
" Anh sẽ không khách sáo." Anh mỉm cười, liền cầm đũa gắp lấy một miếng thịt cho vào miệng nhai nhai, hồi lâu mới lộ sự thỏa mãn. Miếng thịt rang này tại sao lại ngọt ngào đến thế!
"Thế nào?" Cô nhìn anh trông đợi, anh không thấy quá mặn đấy chứ? Hôm nay cô lỡ tay cho hơi nhiều nước mắm.
"Rất ngon!" Anh đưa tay gấp thêm một miếng cho vào miệng, nhai kĩ lưỡng như thưởng thức vị thơm ngon của nó. Đơn giản đây chính là lần đầu tiên anh được ăn món cô nấu, mọi thứ đối với anh khi cho vào miệng đều sẽ chỉ cho ra một kết quả. Rất ngon, rất ngọt!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT