Cuộc sống sau chuyến đi Thung lũng vui vẻ vẫn yên bình như vậy. Quan hệ của ba người đàn ông (quỷ ngây thơ) càng ngày càng hòa hợp.

Vương Hổ thi thoảng sẽ mang cơm trưa tới cho Trình Nhiên, khiến quý cô Trần “nữ heo yêu” tinh tế nhất ở công ty luật vô cùng hâm mộ. Sau khi lại một lần nữa tiễn Vương Hổ về, Trình Nhiên nhìn mấy món ăn “quá mức tinh xảo” trong hộp cơm cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng.

Cuộc sống như này….. cũng không tệ nhỉ.

“Luật sư Trình, anh tìm khách trọ ở đâu ra vậy?!” Luật sư Trần ghé vào bàn mắt long lanh nhìn cơm trong hộp của Trình Nhiên —- “Anh nói xem sao tôi lại không có một người khách trọ như vậy chứ???”

Trình Nhiên liếc cô một cái: “Đừng nghĩ nữa, tôi không cho cô ăn đâu.”

“Tôi cũng không mong anh cho tôi ăn.” Luật sư Trần chớp chớp mắt: “Mà vụ án bạo lực gia đình gần đây anh chuẩn bị tới đâu rồi? Tôi nhớ bị cáo hình như có chống lưng?”

Trình Nhiên nhớ lại về vụ án đó: “Chắc là không sao, cũng không uy hiếp được tôi. Phiên tòa vụ án đó cũng sắp xét xử rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Trình Nhiên không thể nào ngờ tới cuộc nói chuyện ngắn ngủi này lại như một lời cảnh báo, mấy hôm sau trở thành sự thực.

Chỉ là không phải anh xảy ra chuyện.

Mà là Dương Dương.

Vương Hổ tới cổng trường mẫu giáo đón nhóc con theo giờ giấc bình thường, chờ nửa ngày lại không thấy bóng dáng đâu, vội vã chạy đi tìm hiệu trưởng.

Chờ tới khi tới lớp nhóc con thì thấy trống không chẳng có ai — Không thấy nhóc con đâu cả.

Hiệu trưởng lập tức đi kiểm tra camera theo dõi, phát hiện lúc nhóc con đứng ở một góc chờ Vương Hổ thì bị mấy người bắt đi.

Giờ tan học trẻ con đông, nhóc con phòng chừng đã bị chuốc thuốc mê nên không kêu lên được.

Vương Hổ nhìn khuôn mặt tái mét của hiệu trưởng, cầm điện thoại gọi cho Trình Nhiên —- “Trình Nhiên, Dương Dương bị bắt cóc rồi!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play