Darmil hơi mở mắt, cảm giác mệt mỏi cùng chán chường ôm chầm lấy nó làm bản thân không kiềm được vươn vai đầy uể oải, lại theo thói quen trở mình một cái, chẳng hiểu thế nào cả người lật ngửa, trực tiếp đổ lăn xuống sàn.

– Ai ui…

Darmil vừa kêu ca vài tiếng vừa gượng ngồi dậy. Cú ngã kì thực không đau, nhưng khiến nó giật mình. Dù sao cũng là từ trong mơ tỉnh dậy, bản năng làm cho thành phát hoảng.

Có trách thì chỉ có thể trách chiếc giường này quá nhỏ đi, Darmil thật sự nằm không quen. Huống hồ chi, đã mấy ngày liền rồi nó chẳng có được một giấc ngủ ngon, đều phải chiến đấu với đám quái không ngừng, tới mệt lử.

Chiến đấu, hay nói thô hơn là đánh nhau, đối với Darmil là một chuyện vui vẻ. Thường thì nó sẽ không thèm oán than một lời, ngược lại còn ham thích, nhưng giờ tình huống khác biệt. Đó là Darmil bị bắt ép phải đánh nhau với mấy con quái yếu nhớt lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, chẳng mang cho nó chút gì gọi là gay cấn hay hấp dẫn cả.

Thậm chí, nói ra, dạo gần đây Darmil còn không cảm nhận được một tí dao động nào từ kỹ năng chủ đạo của bản thân. Hoàn toàn nhàm chán.

Nhưng dù cho là thế, Darmil vẫn phải tiếp tục thực hiện công việc này mỗi ngày một cách chăm chỉ. Kể cả khi bản thân chỉ có một mình, nó cũng không dám xao nhãng. Đây chính là bước đầu để nó đến gần hơn mục tiêu, được trải nghiệm càng nhiều điều yêu thích ở tương lai. Như Turan đã nói, đời người, trước những phút huy hoàng, luôn cần phải những khoảng lặng dông dài và đầy khắc khổ.

Darmil chịu khổ được. Lâu dần mọi thứ cũng sẽ thành quen mà thôi, hoặc ít nhất là nó tự nhủ với bản thân như vậy.

Rời khỏi phòng, xộc vào mũi Darmil là mùi bánh mì nướng nghe chừng rất thơm ngon. Quán trọ mà nó đang ở vốn chẳng phải là lớn nên nhà bếp đang nấu gì từ đây đều có thể ngửi thấy hết cả. Và Darmil nghiễm nhiên nhận định đây là điểm mà nó ưa thích nhất về quán trọ, vì mỗi khi sắp tới bữa ăn chính mình đều có thể đến chờ sẵn.

Bữa sáng hôm nay có bánh mì nướng phết bơ ăn kèm với ít dăm bông và rau cải; thức uống thì là nước cam ép. Mặc dù đạm bạc, nhưng Darmil lại ăn rất ngon, rất vừa miệng, loáng cái đã ăn tới phần ăn thứ tư rồi.

Nhận lấy phần ăn thứ năm vừa được mang đến từ tay cô nàng phục vụ, Darmil ngẩng đầu lên, cười bảo:

– Cám ơn.

Đối phương lộ rõ vẻ vui tươi, xem đó như lời khen tặng, hai má ửng hồng lên, mất một lúc mới cất tiếng nhỏ nhẹ:

– Anh có muốn ăn thêm gì không?

Bụng Darmil hãy còn đói, nhưng nó càng không muốn đối phương chạy đi chạy lại lấy thức ăn cho mình, nên đáp:

– Được rồi. Em cũng ngồi ăn đi, anh nhìn thấy vui vẻ.

– Vậy… được ạ.

Cô gái cẩn thận ngồi vào bàn, ánh mắt liếc nhìn Darmil. Hai người đây cũng không phải là lần đầu tiên cùng ngồi ăn, nhưng chẳng hiểu sao càng như thế, cô nàng càng cảm thấy mình khó mà giữ nổi bình tĩnh trước mặt người thanh niên này, trong lòng luôn canh cánh mong chờ điều gì đấy.

Darmil sau đó cũng không để ý nhiều thêm, vội vội vàng vàng ăn nốt phần ăn cuối cùng của bữa sáng hôm nay. Trái ngược với nó, cô nàng phục vụ chỉ xé nhỏ một ít bánh mì rồi ngậm đến khi tan hết trong miệng, dáng vẻ thẩn thờ, hoặc mông lung, dường như trong tâm trí chỉ có hình bóng của một người duy nhất mà thôi.

– Tôi đi săn đây.

Darmil đứng dậy, nói rồi toan rời đi. Cô gái thấy thế mới giật mình, thốt:

– Để em đưa anh đi một đoạn-

Nhưng trước khi đối phương kịp làm gì, Darmil đã sải bước tới bên cạnh, đưa tay đặt lên vai cô nàng nhấn nhẹ cho ngồi xuống, nghiêm giọng bảo:

– Em cứ ngồi đây, gắng mà ăn cho hết. Anh về mà phát hiện còn thừa là biết tay! Thế nhé!

Cô gái đôi môi mấp máy, muốn đáp lời lại chẳng biết nên nói cái gì. Bàn tay rắn chắc của Darmil gây cho cô nàng áp lực thật lớn, nhưng cũng đồng thời khiến cho an tâm đến lạ. Cuối cùng bị cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm, cô gái lí nhí:

– Em biết rồi.

Darmil đã sớm bước tới cửa, không nghe được lời của đối phương, đến khi khuất bóng thì chỉ còn vang lại văng vẳng âm thanh:

– Nay anh sẽ về sớm.

Nghe vậy, cô gái chẳng hiểu sao thấy lòng mình thật vui. Những lời Darmil nói vốn chẳng phải hoa mỹ hay động lòng người gì, nhưng lại khiến cô nàng rất ưa thích. Có lẽ là nhờ đẹp trai đi.

Darmil bước ra ngoài, hít sâu một hơi, lấp đầy hai lá phổi của mình làn không khí mát lành của buổi sớm tinh sương. Cảm giác thật tốt. Bắt đầu ngày mới với bữa ăn ngon bên người đẹp quả là điều tuyệt vời. Nó lúc này thấy dù có chống lại cả thế giới cũng là điều trong tầm tay.

Nói đến thì xấu hổ, nhưng mỗi buổi sớm thế này cùng với khi trở về có người đẹp chào đón là thứ khiến cho Darmil có thể duy trì không ngừng nghỉ những chuyến săn giết quái nhàm chán cho tới tận bây giờ. Có điều, nghĩ kỹ thì nó lại thấy đây là điều hiển nhiên, thích hợp với mình nhất, nên cảm giác xấu hổ chẳng mấy chốc biến thành vui sướng. Nó sẽ tận hưởng cho thật tốt.

Hôm nay đã là ngày thứ bảy kể từ khi tổ đội của Darmil hội họp lần cuối. Nó không nhớ rõ ngày hôm đó đã diễn ra những gì, chỉ biết rằng Turan đã nói rất nhiều, cuối cùng thì cho nó một nhiệm vụ, đồng thời dặn dò kỹ lưỡng vài điều mà giờ nó cũng không chắc là bản thân nhớ đúng.

Nhiệm vụ, đơn giản mà nói thì yêu cầu Darmil tập trung săn giết quái trong một khu vực xác định sẵn cho tới khi bản thân đạt đến Thần cấp 15; còn phức tạp, chi tiết thì nó đành chịu phép. Cũng may Turan đã chuẩn bị sẵn cho nó một danh sách các việc cần làm theo từng mốc thời gian nhất định, chỉ cần nó chờ tới thời điểm thì giở ra xem là được.

– Chàng trai, ngày mới tốt lành!

Tiếng chào đến từ người lính gác cổng tuổi trung niên quen thuộc vang lên. Darmil quay sang, vừa cười vừa đáp, nhịp độ bước chân không hề giảm.

– Chào ông lính! Ngày mới tốt lành!

Mặc dù Darmil chỉ mới nán lại ở đây có vài ngày, nhưng hai người đã coi như quen thuộc. Ngoài những câu chào hỏi, thỉnh thoảng ông lính cũng có mang cho nó vài tin tức nghe chừng khá quan trọng, như rằng có bãi quái nào ngoài thành đáng lưu ý, có sự xuất hiện của con quái hay nhân vật đáng gờm nào hay không, thậm chí cả tình hình an ninh trong ngày thuộc khu vực mà ông ta quản lý.

Có điều, bản thân Darmil lại không biết sử dụng những thông tin đó như thế nào, nên nghe rồi cũng chỉ có thể cảm ơn đối phương một tiếng, xong thì lại tiếp tục chuyến săn giết quái của mình như mọi ngày. Nếu là có Turan ở đây, cậu ta ắt sẽ biết tận dụng chúng, có khi còn giúp tăng tốc độ săn giết quái và thu thập Thần linh lên vài lần.

Nói không ngoa, bất kể là chuyện gì xảy ra, chỉ cần do Turan gây nên, Darmil sẽ không nghi ngờ. Dù cho trời có sập, cậu ta một tay chống lấy cũng hẳn là điều tất nhiên.

Đứng ở ngoài cổng thành, Darmil ngẩng đầu nhìn lên. Trời hôm nay không có mây, nhưng lại âm u một cách lạ thường. Nó cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ là có chút cảm giác không thoải mái. Nếu là có thể đấm một đấm khiến trời quang đãng thì tuyệt biết bao nhiêu. Huống hồ chi, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ là rất oai phong.

Darmil du hành chỉ có một mình. Đây chẳng phải do nó tự phụ không muốn hợp tác cùng người khác, thực tế còn là ngược lại. Nhưng yêu cầu của Turan, nó không dám làm trái. Cậu ta hẳn có lý do mới bắt nó đơn độc chiến đấu.

Nghĩ theo chiều hướng khác, xem như rằng yêu cầu ấy là một thử thách, Darmil lại cảm thấy hứng thú, từ đấy tăng thêm động lực cho bản thân. Ít nhất thì đó là những gì nó đã chờ mong, để rồi chẳng bao lâu sau thì đổi lấy thất vọng.

Đám quái trong khu vực được chỉ định quá yếu rồi, chẳng thể nào khiến cho Darmil dấy lên được chút chiến ý nào. Thậm chí cả khi nó cố tình nhào vào giữa một bầy với số lượng bằng hai đám quái thông thường, chiến thắng vẫn dễ dàng nắm ở trong tay.

Và vẫn như cũ, kỹ năng chủ đạo của Darmil chẳng hề có phản ứng. Darmil không ngạo mạn cho rằng chính mình đã có thể kiểm soát được kỹ năng ‘Cuồng nộ’. Là người sở hữu, nó biết điều đó khó thực hiện như thế nào. Bản thân nó hiện giờ cách trình độ ấy còn xa lắm. Nhưng dĩ nhiên, nó một mực tin tưởng sẽ có ngày đạt tới thôi.

Darmil sải bước đi thẳng về một hướng mà mình đã định sẵn. Bởi vì không biết lái xe, nó đành phải đi bộ tới khu vực săn giết quái. Quãng đường có hơi xa, nhưng nhờ Thần cấp bản thân giờ cũng đã khá cao nên đối với nó việc này chẳng phải là khó khăn gì cả.

Chủ yếu là tốn thời gian. Darmil kiên trì nổi. Đây tất nhiên là một thử thách khác mà đội trưởng đã đưa ra cho nó. Theo đó, tự nhiên cần phải hoàn thành thỏa đáng.

– Nếu bay được thì tốt.

Darmil lẩm bẩm. Nó có nghe qua rằng du hành giả một khi đạt tới Thần cấp nhất định là có thể bay. Mặc dù chuyện bay đó tổn hao rất lớn, còn yêu cầu trình độ rất cao, nhưng đến cùng vẫn là bay. Một khi bay được rồi, nó tất nhiên chẳng cần phải học lái xe làm chi nữa cả, mới nghĩ tới thôi đã cảm thấy sướng rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play