Không để cho nam chính kịp phản ứng, cậu canh chuẩn thời gian rồi lập tức chạy đi.
Chạy cứ phải gọi là trối chết.
Chạy một đoạn liền vòng trở lại, sau đó Mạc Thiên liền lén núp vào một chỗ theo dõi.
Quả nhiên, chưa tới ba phút đồng hồ. Một cô bé dễ thương xuất hiện.
Đó là một cô bé rất dễ thương, da trắng mắt to. Nhìn ra được sau này sẽ là một mỹ nhân.
Trang phục cũng không phải loại tầm thường, chắc chắn là một tiểu thư trong đại gia tộc nào đó, nếu không cũng không thể giúp nam chính thoát khỏi Mạc gia.
Nhìn người đang bước lại gần mình, Mạc Chi Tuyệt chỉ ngước lên nhìn một chút rồi sau đó quay đi.
Trái lại cô bé lại có hứng thú với hắn, tò mò tiến lại gần hỏi:
- Này, ngươi tên gì vậy? Sao lại ở đây một mình?
Câu nói này thật quen thuộc. Hắn hơi hơi ngẩng đầu che đi sắc lạnh dưới đáy mắt, lạnh nhạt nói:
- Đợi người.
Thấy Mạc Chi Tuyệt lạnh lùng như vậy, cô bé hơi kinh ngạc vì trước giờ chưa ai dùng thái độ này nói với cô cả.
Nhưng cô bé vẫn không bỏ cuộc cười tươi giới thiệu:
- Ta tên là Tô Mạch, cha ta là Tô Minh Cảnh đó.
Mạc Chi Tuyệt không ừ hử gì chỉ lạnh mặt đứng đó.
Mạc Thiên từ xa thấy vậy liền muốn xong lên mắng hắn mấy câu. Nữ chủ đang ở trước mặt ngươi đó, mau mau tạo quan hệ tốt với cô bé đi chứ. Người này sẽ trợ giúp cho tương lai ngươi a.
Tô Mạch thấy hắn như vậy càng hứng thú, cố hết sức bắt chuyện. Cuối cùng còn chốt lại một câu:
- Không hiểu sao vừa gặp ngươi đã cảm thấy rất quen thuộc, sau này nếu cần gì giúp thì cứ đến Tô gia gặp ta.
Nói rồi còn vui vẻ chạy đi.
Đợi Tô Mạch chạy đi một lúc, Mạc Thiên mới lấy bánh chuẩn bị sẵn từ lâu ra. Giả bộ như vừa mua đồ ăn về.
Hệ thống tinh một cái thông báo hoàn thành nhiệm vụ.
- Ừm đệ đợi ta có lâu không? Xin lỗi nhé quán ăn hơi xa chút.
Nói rồi còn xoè mấy cái bánh ra, đưa cho Mạc Chi Tuyệt một cái.