Tâm ngồi một mình trong công viên gần nhà, mắt không ngừng liếc nhìn điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Hôm qua bọn họ hẹn gặp nhau lúc bảy giờ tối, Trí còn dặn trước đừng vội liên lạc cho cậu ấy nếu không thấy người đâu, vì có thể cậu đang bận chuyện quan trọng, vậy nên dù đã trễ mười lăm phút, cô vẫn đang ngồi chờ.

Sắp thi rồi, Tâm tự nhận mình học hành rất chăm chỉ, nhưng sau khi nhìn thấy tấm ảnh Nhi khoe dây buộc tóc trên facebook, cô có dấu hiệu mất tập trung và hơi bất an. Những lúc như vậy, cô muốn gặp Trí để lấy lại tinh thần, chỉ cần một cái nắm tay đơn giản thôi cũng đủ rồi, cơ mà sao hôm nay cậu ấy lại đến trễ thế nhỉ?

Thời gian chậm rãi trôi, sương đêm lất phất rơi trên đầu vai, Tâm lẳng lặng ngồi trên ghế đá, mắt liên tục nhìn màn hình điện thoại.

Ba mươi phút rồi. Cậu ấy rốt cuộc đang làm gì? Dặn trước không cho cô liên lạc, rồi lại đến trễ thế này? Chẳng lẽ gặp chuyện gì?

Trong lòng Tâm vừa lo lắng vừa sinh ra cảm giác bị bỏ rơi, có chút nhịn không được, rốt cuộc nhắn tin hỏi:

“Cậu đang làm gì vậy? Bận lắm à?”

Cô cứ sợ làm phiền Trí vì cậu ấy đang bận gì đó, nhưng bất ngờ là cậu ấy lập tức đáp ngay:

[Bé Nhi sang nhà chơi, nói là có bài không hiểu nên cứ bám lấy tớ mãi, có bố con bé ở đây nên tớ không thể làm gì hơn, đang giảng bài cho con bé.]

Khoảnh khắc nhìn thấy dòng tin nhắn kia, trái tim Tâm co rút mạnh, không hiểu sao lại rất tức giận. Trong lúc cô đang lo lắng và chờ đợi cậu ấy, thì cậu ấy đang làm gì? Thất hẹn thì thôi, ít nhất cũng phải báo cho cô biết một tiếng chứ!

Tâm thử dò hỏi:

“Vậy cậu định học đến khi nào?”

[Còn chưa biết. Tớ giảng xong bài này sẽ nhắn tin cho cậu ngay.]

Lúc Trí đặt điện thoại xuống, Tâm ở bên kia màn hình không khống chế được mà hai mắt đỏ lên. Bận của cậu ấy đây à? Bận ở bên cạnh bé Nhi rồi quên cả việc hẹn với cô?

Cô chợt nghĩ đến một vấn đề, vội hỏi:

“Cậu còn giữ dây buộc tóc tớ tặng không?”

[Xin lỗi, tớ làm mất rồi, nhưng không phải cố ý đâu. Tớ sẽ tìm ra sớm thôi.]

Trùng hợp thật, cậu ấy làm mất dây buộc tóc, và bé Nhi đã dùng đúng cái dây đấy. Tâm siết chặt nắm tay, vốn còn muốn trả lời tin nhắn của Trí, chỉ là bé Nhi đột nhiên gửi cho cô một tấm ảnh kèm dòng tin nhắn:

[Hôm qua tao với anh Trí đi hát nè, hi hi.]

Vừa gửi được một lúc, lập tức xóa đi và nói:

[Ấy chết, xin lỗi chị, em gửi nhầm, em định gửi cho bạn em.]

Canh thời gian rất chuẩn, gần như Tâm vừa xem không lâu là Nhi đã xóa ngay tấm ảnh kia đi, nhưng mà bấy nhiêu đó đã đủ rồi! Đủ để Tâm nhìn thấy!

Trong tấm ảnh đó là một nam một nữ dính sát vào nhau, thiếu nữ còn chu môi chạm vào gò má của thiếu niên, động tác cực kỳ thân mật. Ảnh tuy có hơi mờ, giống như được cắt ra từ livestream của ai đó, nhưng Tâm vẫn nhận ra người trong ảnh là Trí, cô rất muốn lừa dối chính mình, chỉ là tin nhắn mà Nhi gửi cho cô cũng đang nói cho cô biết, người nọ không ai khác ngoài cậu ấy… người mà cô thích.

Tâm đưa tay nhấn liên tục vào màn hình, muốn nhìn thật kỹ một lần nữa tấm ảnh kia, để chắc rằng đó không phải là thật, nhưng ảnh đã bị xóa và không hiển thị nữa.

Không đâu! Chắc là cô nhìn nhầm rồi! Đó không phải lớp trưởng! Cô không tin!

Tâm cắn chặt môi, vì kích động mà đầu ngón tay run rẩy không ngừng.

Có phải cô bị lừa rồi không? Bị chính người mình thích và theo đuổi suốt thời gian qua lừa dối? Sao cậu ấy có thể như thế chứ?

Đừng nói là crush của mình hôn người khác, chỉ cần nhắn tin với ai đó nhiều một chút, thả thính một chút, hay thậm chí cầm tay thôi, tâm trạng của con gái đã tệ lắm rồi, đây lại còn ngồi lên đùi và hôn ư? Là hôn đó! Bình tĩnh được thì Tâm chắc biến thành cục đá không cảm xúc rồi.

Thả thính cô như một thói quen, ngoài mặt làm như rất thích cô, để cô ngoan ngoãn, lúc nào cũng chạy sát theo cậu ấy, chẳng khác gì một cái đuôi nhỏ. Giờ thì chơi chán rồi, không muốn làm bộ làm tịch nữa? Tất cả dịu dàng mà cậu ấy dành cho cô lúc này mới buồn cười làm sao.

Bắt cá hai tay? Không, cậu ấy còn chẳng mở lời tỏ tình với cô nữa kia mà, chỉ có những hành động thân thiết trên mức bạn bè khiến cô ngu ngốc tự biên tự diễn thôi!

Gần đây cô bận rộn như điên không có thời gian nghỉ ngơi, cố gắng tích tiền để làm gì chứ? Còn không phải muốn chuẩn bị quà giáng sinh cho cậu ấy sao? Nghĩ đến món quà kia, tâm trạng của cô càng tệ hơn.

Cô rất muốn gọi cho Trí để hỏi thẳng, tại sao lại làm vậy với cô, rốt cuộc cậu ấy xem cô là gì chứ? Rất muốn, nhưng cuối cùng lại không có đủ dũng khí để đối mặt với chuyện này. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Trí ôm hôn người khác như từng ôm hôn cô, tim lại nhói lên từng hồi.

"Cậu gì ơi, cho tớ hỏi lớp 10A1 phải phòng này không?"

"Cậu cầm đi, tớ định mua cho em gái, mà mua hẳn hai ly nó uống cũng không tốt lắm."

"Cậu bị ngốc à, làm sai rồi, làm lại."

"Không làm quen được đâu anh ơi, bạn gái của em mà."

"Mặc cái này rồi đội mưa mà về, cậu đang mặc áo dài đó."

"Cậu ngủ ngon."

"Hứa với cậu, sau này tiền tớ làm ra sẽ cho cậu hết, cả tớ cũng cho cậu luôn, đừng giận, nha?"

"Lần đầu tiên tớ đánh nhau đấy, nhưng vì người mà tớ đứng ra bảo vệ là cậu nên tớ thấy rất đáng."

"Xung quanh hoa đào rơi nhiều như thế, nhưng chỉ có một cánh hoa duy nhất có thể chạm vào tim tớ thôi."

"Tớ dạo này ngủ không ngon, cậu hát cho tớ nghe được không?"

"Thì... bạn gái tương lai cũng là bạn gái mà."

"Tư thế cầm bóng của cậu không đúng, cậu không có năng khiếu đâu."

"Cậu đừng học mấy bạn nữ trang điểm nữa, khó xem."

"Không phải. Trong mắt tớ cậu lúc nào cũng xinh, cảm thấy không hợp trang điểm thì đừng miễn cưỡng bản thân."

Từng câu nói, từng khoảnh khắc bên nhau, cô vẫn còn nhớ rất kỹ, từ lần đầu gặp mặt cho đến lúc mối quan hệ của họ tiến triển tốt đẹp hơn. Anh trai luôn chê cô não cá vàng, nhưng thần kỳ là cô lại có thể nhớ chi tiết lúc ở cạnh cậu ấy...

Ai mà ngờ, những lời nói quan tâm và sự dịu dàng của Trí, vốn dĩ không phải dành riêng cho một mình cô. Cô thật sự ước gì mình chưa thấy tấm ảnh đó. Xem rồi là không thể xóa nó ra khỏi đầu được, khó chịu quá đi mất.

Lẽ ra, cô nên tin Trí, nên tin tưởng cậu ấy mới đúng. Nhưng nói thì dễ, chẳng hiểu sao ngực cứ như bị ai đè chặt, cảm giác khó thở không ngừng dồn ép cô.

Hình ảnh của Trí và Nhi cứ quanh quẩn trong đầu, làm Tâm muốn nổi điên.

Cô cầm điện thoại lên, nhìn màn hình một lúc lâu, rồi ngẩn người ra đấy. Cô không biết gọi cho ai ngoài Dung cả, bên kia vừa bắt máy và hỏi một câu “Sao thế bé cưng?”, cô lập tức rơm rớm nước mắt, vừa mếu vừa nói:

“Dung ơi, mày đang ở đâu? Mày ra đây với tao được không? Tao đau quá…”

[Hả? Đau chỗ nào? Lại té ngã ở đâu hả cô nương?]

“Tao…”

Tâm nghẹn ngào, nghe giọng Dung tràn ngập lo lắng, cô đột nhiên tủi thân mà bật khóc nức nở:

“Hu hu, không có, tao không biết đâu, mày ra đây với tao đi Dung ơi...”

[Đừng khóc đừng khóc, mày đang ở đâu? Tao ra liền!]

Lúc nào cũng vậy, chỉ có Dung là chạy ngay đến bên cạnh cô cho dù cô đang ở đâu, đang làm gì, miễn là cô cần, Dung sẽ ở ngay đó đợi cô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play