Tuấn Anh nghe mẹ mắng mà đứng như trời trồng ở đó, mở to mắt ra nhìn mẹ già
dấu yêu rồi nhìn cái thằng nhóc đáng ghét nào đó đang đưa tay lên, từ từ chạm vào đống bánh vốn dĩ là của anh và cho vào mồm.
Anh tủi thân giả vờ lau nước mắt, nói:
“Hu hu, rồi ai mới là con của mẹ? Sao con có cảm giác mình như nhặt ngoài bãi rác về vậy?”
Mẹ Giang kéo ghế ngồi xuống rồi rút dao ra bắt đầu gọt trái cây, miệng thì nói:
“Ờm thì cũng gần như thế, bố mày đi chợ xong gặp một bà bán thịt kêu
lại, nói là muốn cho mày nhưng bố thấy xấu quá không thèm lấy, được tặng thêm túi thịt mới miễn cưỡng đem mày về nuôi đấy.”
“Mẹ tưởng con là con nít chắc? Ai mà tin!”
Tuấn Anh nói rồi đi tới gần, khép năm ngón tay lại và chặt cái “bụp” lên tay Trí, bảo:
“Đồ của anh, không được ăn.”
Lần này tới lượt Tâm đánh lên tay ông anh của mình cái “chát” rồi nói:
“Bạn em tới chơi mà anh làm cái gì thế? Ăn có miếng bánh cũng hổng cho.”
Tuấn Anh rụt tay về, quay sang mách mẹ:
“Á à… Mẹ coi con Tâm kìa, nó gặp trai cái quên mất anh nó luôn!”
“Ai bảo con kiếm chuyện với người ta.” - Mẹ trừng mắt nhìn Tuấn Anh.
Anh rất buồn, bởi vì mẹ và em gái đều bênh người ngoài thay vì anh -
máu mủ ruột thịt của họ. Cuối cùng chỉ có thể quay sang chỗ bố với ánh
mắt cầu cứu.
Người đàn ông tóc vàng ngồi ở đối diện liếc nhìn Trí, rồi đột nhiên hỏi sau một lúc im lặng:
“Con là lớp trưởng của lớp Tâm à?”
Trí lập tức ngồi thẳng lưng, cố cười nói:
“Dạ, đúng rồi chú.”
Bố Dương bắt đầu tra hỏi:
“Thành tích trước giờ ra sao?”
“Năm nào cũng có rất nhiều giấy khen ạ.” Trí không hiểu sao chú ấy lại hỏi cái này, nhưng mà rất thành thật trả lời.
Tuấn Anh chen vào:
“Anh mày năm nào chẳng có? Đủ đốt cho mày hít cả ngày luôn á.”
“Bố đang hỏi Trí chứ có hỏi anh đâu hả?” - Tâm vươn cái chân dài ra
đá đá mông ông anh của mình. Sao tự nhiên bạn của cô đến chơi mà bố và
ông anh lại làm căng thế nhỉ?
Cô nào biết chuyện bố Trí và bố mình đã gặp mặt và nói chuyện với nhau, bố Trí lại còn khoe là Trí rất thích cô nữa!
Giang nhìn thằng bé bị ép hỏi căng thẳng thì đẩy đầu chồng nghiêng sang chỗ khác, cười hỏi:
“Nhà con có mấy anh chị em?”
Trí thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói:
“Dạ con có bé em ở nhà, bé đang học tiểu học.”
“Ừ ừ, con và Tâm vào phòng chơi đi, cô chú người lớn không có chuyện gì để nói hết. Muốn ăn gì thì bảo Tâm nó lấy cho.”
Mẹ Giang vừa nói vừa nháy mắt với Tâm, thiếu nữ lập tức hiểu ý túm tay áo Trí kéo cậu đứng dậy rồi bảo:
“Dạ! Con đi đây!”
“Đứng lại, anh đã cho mày đi đâu… ặc… mẹ… đừng kẹp cổ con!” - Tuấn
Anh vừa mới đứng lên nói mấy chữ liền bị má mi thân yêu dùng tay kẹp cổ
lôi ngược về.
“Rảnh lắm phải không? Đi lau nhà cho mẹ.”
Người nào đó bị mẹ sai vặt, ấm ức muốn chết mà không nói gì được, vừa lẩm bẩm vừa lê thân đi lau nhà. Cái nhà gì lau một ngày cả chục lần, cứ mỗi lần làm gì sai hay không vừa ý mẹ là lặp lại công cuộc cọ sàn này.
Giang quay sang nhìn chồng, thấy anh định nói gì đó thì cười tủm tỉm:
“Sao, chồng yêu cũng rỗi chứ? Nhà vệ sinh sáng giờ cọ chưa ta?”
“Anh cọ rồi nha.” Dương trừng mắt.
“Ngoan thế?”
“Thì anh tự nguyện làm việc nhà giúp em mà, anh có nói gì đâu? Nhìn
anh làm gì? Em để con bé yêu sớm thế mà yên tâm hả?” Dương thấy vợ cứ
nhìn mình thì hơi sợ, nhưng vẫn phải nói một câu về chuyện của con gái.
“Hồi xưa anh lớp mấy biết yêu thế? Không phải từ lúc bé tí ti đã mê mẩn em à?”
Giang cầm miếng trái cây nhét vào miệng của chồng, kêu:
“Ăn đi, bớt nói, người ta mới tới chơi lần đầu đã căng thế thì sau này ai dám lấy bé Mun nhà mình.”
Dương bị vợ nói á khẩu không trả lời được, ngày trước đúng là anh yêu rất rất sớm, thậm chí trước khi lên cấp hai đã âm thầm thích cô bạn
thanh mai trúc mã của mình rồi, nhưng anh khác, con gái của anh lại
khác.
Không thằng nhóc nào được phép tí tởn lại gần con gái anh hết.
Mặc dù trong lòng không vui, nhưng tạm thời có bà xã ở đây, anh không làm gì được ngoài cay cú.
Đưa mắt nhìn thằng Cún cầm giẻ lau đi qua đi lại, Dương gọi:
“Cún, lại đây, bố con mình nói chuyện riêng.”
Giang thò tay ra nhéo nhéo hông Dương, hỏi:
“Chuyện gì nữa?”
“Ây, thôi, thôi… anh nói chuyện riêng với con trai, không làm phiền con rể tương lai của em là được chứ gì?”
Miệng thì chối đây đẩy, nhưng đợi cho Giang đi xem ti-vi thì hai bố
con bắt đầu ngồi bàn bạc về chuyện của Tâm. Tuấn Anh nhất quyết không
chấp nhận, bảo:
“Hay là bố đặt điều kiện cho Tâm đi, nói nó chừng nào được học sinh giỏi, mang cái giấy khen về nhà rồi cho yêu?”
“Con nói với Mun đi, bố nói, Mun giận bố thì sao?”
“Thế nó giận con rồi sao?”
“Bố mặc kệ, bữa sau lựa lời mà nói với con bé, không mang giấy khen về thì đừng hòng yêu sớm.”
Hai bố con ở bên ngoài thì thầm to nhỏ, còn Tâm và Trí hiện đang ngồi trong phòng im lặng nhìn nhau, rồi lại nhìn trần nhà, nhìn sàn nhà.
Phòng của Tâm có mùi thơm riêng của cô, còn rõ ràng hơn mùi trên thân thể. Xung quanh trang trí tông màu xanh ngọc, phòng vừa rộng vừa
thoáng, cũng rất gọn gàng.
Trí ngồi trên ghế, dù biết quan sát phòng của nữ sinh là không lễ
phép nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn một lượt. Lúc đưa mắt về phía tủ
quần áo, phát hiện móc treo trên tường có một cái áo vô cùng quen thuộc, cậu quay sang hỏi Tâm:
“Cái áo đó… hình như là áo khoác của tớ phải không?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT