Hai đứa ở trong góc lớp chơi vui vẻ quên trời quên đất, tay cứ quẹt
qua quẹt lại trên sàn nhà nên bẩn không chịu được, ấy vậy mà chẳng thèm
để ý, tập trung hết sức.
Trông Tâm và cậu bạn ngồi xếp bằng rồi dùng tay chà đạp sàn nhà như
thế, Trí tò mò đi lại gần để nhìn xem. Bình thường cậu chỉ toàn chơi
bóng rổ, bóng chuyền, đá cầu, hoặc thỉnh thoảng cũng đi net cùng bạn bè
chứ ít khi nào động tới mấy thứ này.
Tâm đang chơi đến đoạn quan trọng, hai cục đá nằm xa nhau quá mà phải bốc trong một lần làm cô phải đổi tư thế, quỳ thẳng lên rồi bảo:
“Ông né ra chút đi.”
“Định thảy cao lắm hay sao mà chuẩn bị khiếp vậy bà?” Cậu bạn bàn
trên miệng thì hỏi nhưng cũng ngoan ngoãn nhếch mông lui về sau một
chút.
Tâm nhắm hai cục đá thật kỹ rồi bảo:
“Hơi xa, nên phải thảy cao á.”
Nói rồi hất mạnh cục đá trong tay lên, có lẽ là do hơi căng thẳng,
cũng có thể là do tư thế quỳ gối hơi sai trái của cô mà cục đá kia đi
ngược lại với lực hút của trái đất và phóng vèo sang bên cạnh.
Tay Tâm vừa mới sờ vào hai cục đá trên sàn thì một tiếng “úi” cực to
vang lên bên tai cô, cái giọng quen thuộc mà ngày nào cô cũng nghe đi
nghe lại nhiều lần ấy làm cô run rẩy vứt luôn thứ trong tay.
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình hết sức chăm chú. Người này, trên trán có một vệt đỏ hồng khá nổi bật...
Thiếu niên tóc đen cúi người xuống, động tác rất chậm rãi lại làm tim Tâm như ngừng đập.
Bàn tay trắng trẻo nhặt cục đá đang lăn lông lốc ở một bên lên, thảy thảy mấy cái.
Tâm rụt cổ nhìn theo cục đá, rồi lại liếc sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng người nọ.
Cậu bạn bàn trên thì cười hê hê mà nói:
“Lớp trưởng tới đúng lúc ghê ha, thôi sắp vào lớp rồi, tui đi rửa tay đây.”
Nói xong bỏ lại Tâm, bỏ lại chiến hữu mà xách quần chạy trước, thật
là một tên tham sống sợ chết! Tâm nhìn theo, lòng đau như cắt.
Cô đang trong tư thế quỳ gối trên sàn, Trí ngồi chòm hổm đối diện,
trông có khác gì trẻ nhỏ làm sai bị phụ huynh phạt không cơ chứ?
“Chơi vui không?” - Trí cười tủm tỉm hỏi.
Cái nụ cười kia luôn luôn ấm áp trong mắt Tâm, nhưng lúc này giống
như tỏa ra sát khí vậy á. Cô mếu mó phát ra âm thanh có vẻ rất uất ức:
“Dạ, chơi vui.”
“Thấy gì đây không?” - Trí đưa tay chỉ vào trán mình, dù rằng cậu
không nhìn thấy nhưng có thể sờ được, mới chạm vào đã thấy hơi rát, cũng sưng nhẹ nữa.
Nhìn cô nàng sợ sệt đưa đôi mắt cún con ra nhìn cậu, cậu đột nhiên
rất muốn trêu, rất muốn trông thấy cảnh cô nàng nịnh nọt mình, có thể
nói là đang hưởng thụ cảm giác này.
Tâm chắp hai tay vào nhau, chớp chớp đôi mắt to long lanh của mình:
“Xin lỗi lớp trưởng đại nhân, sau này tớ không dám nữa, nếu có chơi tớ sẽ cẩn thận không để đá bay lung tung trúng người khác.”
Thiếu niên nhún vai, nói:
“Xin lỗi là xong à? Vậy thì cần cảnh sát làm gì?”
“...”
Từ từ đã, Tâm cảm thấy câu này nghe rất quen, hầu như đi đâu cũng
nghe luôn, nhưng từ miệng lớp trưởng nói ra thì nó lại… rất kỳ cục.
Người có chút nghiêm túc, ít nói và ít đùa giỡn như cậu ấy, sao có thể
phát ngôn thế này được? Lạ quá ta?
Mặc dù hoang mang dễ sợ nhưng Tâm vẫn cười hì hì ra sức nịnh:
“Thôi mà, người ta có cố ý đâu.”
Thiếu nữ cười tít cả mắt, không đợi đối phương trả lời đã chồm người
tới, dùng hai tay giữ chặt khuôn mặt đẹp trai của đối phương.
Ban đầu Trí chỉ định trêu một tí, nhưng bị hành động đột ngột này của cô nàng dọa giật mình.
“Cậu làm gì thế?” Trí vội hỏi.
“Nghe đồn thổi thổi sẽ đỡ đau.”
Tâm biết thừa cái trò trên mạng đó không có tác dụng nhưng vẫn ráng
làm, cũng quên xừ nó vừa rồi tay mình bẩn muốn chết, cứ thế giữ mặt Trí
rồi đưa môi lại gần.
Lòng bàn tay cô thậm chí cảm giác được da thịt của cậu trở nên nóng rực, tựa như phát sốt vậy.
Đúng lúc ấy…
“Phụt!” Tâm đang định thổi cho Trí nhưng lại buồn cười trước phản ứng của cậu ấy mà làm văng một giọt nước bọt nhỏ xíu ra ngoài, Tâm thề là
chỉ nhỏ xíu xiu thôi, may sao nó không bắn lên mặt Trí, chỉ rơi trúng
tay cậu ấy.
Cảnh tượng lãng mạn như trong phim đâu không thấy, chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo của Trí bị dính bẩn, tay thì dính nước bọt.
Biểu cảm của cậu ấy giống như chuẩn bị giết người vậy, dọa Tâm quỳ gối ở chỗ đó không dám nhúc nhích, cúi đầu xuống nhận lỗi.
Trí thấy vậy cũng không tiện nổi giận, chỉ là cảm thấy hơi bất lực.
Vốn định cho qua rồi, ai ngờ lúc này, cậu phát hiện thân thể của Tâm
bắt đầu run rẩy thật nhỏ. Không phải đang sợ sệt hay lo lắng nên run, mà đang run bởi vì phải nhịn cười. Trông khóe môi len lén cong lên của cô
nàng, cậu chầm chậm nheo mắt lại:
“Tâm, cậu có biết con trai khi nổi giận đáng sợ đến mức nào không?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT