Có lẽ là do không khí giữa mọi người hơi kỳ quặc, nên Tâm ăn cơm
không thấy ngon lắm, lúc ăn xong rồi chuẩn bị dọn dẹp, dưới bắp chân đột nhiên nhói lên một cái.
Tâm giật mình cúi đầu nhìn, phát hiện một cái chân nhỏ nhắn đang rụt
về, còn ai khác ngoài bé Nhi nữa? Cô không biết mình chọc gì con bé này
mà nó lại giở chứng như vậy?
Tâm giận, nhưng mặt vẫn cười tủm tỉm, ỷ vào chân dài, cô vươn thẳng
chân ra rồi giẫm lên bàn chân Nhi một cái. Đừng nghĩ còn nhỏ mà cô sẽ
tha cho, con người cô rất là hẹp hòi, không tốt tính gì đâu, ai dám đụng đến cô thì phải nhận hậu quả.
“Ui da…”
Nhi giật nảy mình, lúc co chân lên dùng lực mạnh quá, không ngờ đầu gối va phải cạnh bàn một cái nữa.
Rầm.
Chén đĩa trên bàn lung lay một thoáng, may mà Trí nhanh tay giũa được một cái chén vừa trượt ra khỏi góc bàn.
Mẹ cậu nhìn đám nhỏ, vừa giữ chặt bàn vừa hỏi:
“Sao vậy Nhi?”
Không đợi Nhi mách lẻo, Tâm giành trước mà nói:
“Chắc là kiến cắn đó ạ, lúc nãy con cũng bị.”
Trí cúi đầu xuống gầm bàn nhìn thử, nhưng làm gì có con kiến nào đâu? Nhà cậu rõ ràng rất sạch sẽ thoáng mát, một ngày có khi lau tận hai ba
lần, sạch đến mức soi gương được luôn.
Thấy Trí cúi xuống, Tú Như cũng làm theo, hai anh em nhìn nhau qua chân bàn, đầu xuất hiện một đám dấu chấm hỏi.
Ở trên này, Tâm và Nhi đang định giúp bác gái dọn chén đĩa, nhưng lại bị đuổi.
“Mấy đứa ăn xong rồi đi chơi đi, để bác dọn, bỏ xuống bỏ xuống.”
Tâm vừa cầm vào đã bị bác gái giành lấy, sau đó cả đám bị bác gái
đuổi ra ngoài. Có lẽ là sợ bọn họ rửa không sạch bằng mình, người lớn
lúc nào cũng không yên tâm khi để trẻ nhỏ làm việc giúp mình mà.
Như mẹ của Tâm ấy, mỗi lần Tâm rửa chén đều rửa rất kỹ càng, sạch
bong sáng bóng không một hạt bụi, cơ mà lúc nổi hứng lên mẹ vẫn mắng
cho.
Mẹ từng nói: “Rửa chén cũng không xong thì sau này sao lấy chồng?”
Có điều ở nhà mà ăn cơm, có Tâm thì Tâm rửa, không thì anh hai rửa,
sau đó đến lượt bố, rồi mới đến mẹ. Chủ yếu là bố cưng mẹ quá, để mẹ nấu ăn bày ra đó rồi bắt cả nhà dọn.
Tâm không còn cách nào đành chào bác gái một tiếng, súc sơ miệng xong thì trở về phòng ngồi. Lúc này, Trí vẫn đang quanh quẩn ở bếp với mẹ,
không biết đang làm gì.
Tâm gom đồ đạc lại, cẩn thận nhét vào trong túi của mình, chuẩn bị
đánh bài chuồn. Sau sự kiện kia, cô thật sự không còn mặt mũi nào mà đối mặt với lớp trưởng nữa, đặc biệt là trong căn phòng này, nơi xảy ra tai nạn hi hữu…
Lúc cô ló đầu ra khỏi phòng thì Trí vừa vặn đi tới, còn mang theo một ly nước cam.
Cô hắng giọng nhìn cậu, nói:
“Chắc tớ về trước đây.”
“À, ừ… bài… phần... bài tập khó thì sao?” Trí lúng túng.
Tâm cười hề hề cho đỡ ngượng:
“Cái đó… Buổi tối tớ gọi video cho cậu được không?”
Trí nhích người sang bên cạnh, nhường đường cho Tâm rồi nói:
“Được chứ, vậy cậu về cẩn thận nha.”
“Ok, không cần tiễn đâu!”
Thiếu nữ nhanh chân chạy đi, còn không quên chào bác gái và Tú Như
một tiếng, về phần bé Nhi, vừa rồi bị cô đạp nên giận quá không thèm ló
mặt ra luôn.
Hừ, cho chừa cái tội động tay động chân với người lớn. May là động
đến người hiền lành như cô, chứ thử đụng một ngón tay vô người Dung xem, có khi bị Dung cạo sạch đầu cũng không chừng.
Tâm vừa nghĩ vừa trèo lên con xe đạp điện của mình rồi phi như bay về nhà, nắng ban trưa chiếu rọi xuống, vừa nóng vừa rát, thời tiết kiểu gì không biết nữa. Về nhanh trước khi bị đen!
Hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ của cô, về nhà không khỏi kể cho Dung nghe, rồi bị con bạn cười vào trong mặt.
[Há há, trời má, sao mà tuột được hay vậy trời?]
“Mày cười nhỏ thôi, hình như là Trí mặc quần lưng thun ấy, không có dây nịt nên tao cầm một phát nó tuột luôn, ai mà biết đâu.”
[Rồi mày có thấy gì không? Hí hí.] Dung phát ra tiếng cười dâm…
Tâm nghe mà tức:
“Mày cười kiểu gì kinh vậy con kia? Té đau thấy mẹ chứ thấy gì?”
[Ôi xồi, chuyện nhỏ mà bây làm thấy ghế hà. Gặp tao chắc tao nhìn xem crush mặc sịp màu gì rồi tính tiếp.]
???
Con gái ngày nay bạo dữ vậy hả trời?
Đang lúc Tâm hoang mang Hồ Quỳnh Hương, anh trai đột nhiên mở cửa vào rồi gọi:
“Tâm, mày đi đâu cả ngày đấy?”
Tuấn Anh đầu tóc ướt sũng đi vào, chắc là vừa tắm xong vì trời nóng quá, trên vai còn quấn một cái khăn để lau tóc.
Tâm liếc mắt nhìn anh rồi nói:
“Sao anh vào phòng em mà không gõ cửa gì hết vậy?”
“Buổi trưa mày không khóa thì anh vào thôi, xin lỗi, nhưng mà anh hỏi hôm nay mày đi đâu?”
Câu hỏi của ông anh sao nghe có mùi nguy hiểm, Tâm vội vàng quay điện thoại ra cho anh nhìn mặt Dung rồi nói:
“Người ta đi học nhóm chứ đi đâu? Không tin anh hỏi Dung nè?”
Dung chợt cười tủm tỉm:
[Dạ anh ơi, đi học nhóm đó ạ.]
Tuấn Anh bị con bé nhìn mà rùng hết cả mình:
“Dung, em bỏ cái điệu vừa vười vừa nheo mắt đó được không vậy? Trông ghê quá.”
Như kiểu sắp nhào qua màn hình ăn thịt người khác.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT