Trí giật mình không kịp né tránh, lúc này khổ sở muốn kéo đối phương ra, nhưng mà cô nàng ôm quá chặt, lại vừa khóc vừa bám vào cậu, thật sự hết cách.

Động tác của An càng làm mọi người choáng váng, lớp A1 này thú vị thật đó, vừa rồi đánh nhau như phim chưởng, bây giờ lại có cảnh ôm ấp níu kéo như trong ngôn tình.

Không chỉ Trí giật mình, đám người xung quanh cũng thế, người phản ứng gay gắt nhất chắc là Tâm.

Cô nhìn thấy cảnh này hận đến mức thiếu chút nữa nhào lên cho thêm một đạp vào người An, nhưng nghĩ lại dù sao lớp trưởng cũng không phải bạn trai cô, cô làm gì có quyền đó chứ? Khuôn mặt xinh xắn nháy mắt trở nên khó coi vô cùng.

Đám nhiều chuyện bên ngoài cửa thấy cuộc chiến kết thúc rồi thì đa số đều rời đi, nhìn dáng vẻ chắc là chuẩn bị đi tung tin cho cả trường biết.

Trong lúc đó, Trí đang khó khăn kéo An ra cửa, muốn đưa cô nàng xuống phòng y tế. Tại sao làm lớp trưởng lại khổ cực thế này? Mỗi lần trong lớp xảy ra chuyện thì đều là cậu chịu trách nhiệm!

Khập khiễng kéo theo một người đang ôm chặt mình ra tới cửa, Trí đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng! Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tâm, nhưng mà người nào đó chỉ liếc cậu một cái, lập tức phủi mông chạy như bay qua chỗ bạn tốt ân cần hỏi han.

Mấy đứa con trai trong lớp vô tư vô lự, vẫn còn cười trêu được:

“Con Tâm làm như người bị đánh là con Dung không bằng, Dung nó xử con người ta muốn què luôn kia kìa.”

Mọi người nghe được quay đầu nhìn An, quả thật trông rất giống một đứa què, đứng không nổi mà bám vào trên người Trí.

Tâm cũng nhìn về phía đó, trong lòng bực bội, cho nên thấy mặt lớp trưởng như ăn trúng rau đắng mà vẫn phải nuốt, cô cũng chẳng thèm an ủi cậu.

Người chịu khổ nhiều nhất chắc không phải An, mà là Trí mới đúng.

Cậu vừa đi báo cáo thành tích tuần này xong thì nghe lớp mình ầm ĩ không chịu nổi, vội vàng chạy trở về, không giúp được gì cả, chưa kịp làm gì đã có xu thế bị bạn cùng bàn giận lây.

Mọi người vừa tản đi được một lúc, cô chủ nhiệm của bọn họ cũng tìm đến. Tin tức lớn thế này có muốn giấu cũng rất khó, huống chi bạn tốt của An vừa len lén chạy đi mách lẻo?

Cô Chiêu Minh là người rất nghiêm khắc, sau khi vào lớp liền mặt lạnh hỏi:

“Vừa rồi ai đánh nhau? Bước ra đây cho cô!”

Dung mặc dù không sợ trời không sợ đất gì, nhưng vẫn rất tôn trọng thầy cô, vừa nghe thấy cô kêu lên là khép nép đi tới liền. Cô nàng cúi thấp đầu nhìn mũi chân của mình, không dám nhìn thẳng vào cô.

Cô Chiêu Minh thấy có người đứng ra, lại nhìn một lượt quanh lớp, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Tâm.

“Còn ai nữa?”

Dung nghe liền biết là bạn tốt bị liên lụy, vội muốn giải thích:

“Thưa cô…”

“Cô chưa hỏi em!” Cô chủ nhiệm gắt.

“Dạ…”

Dung thấy có lỗi, nhưng không thể làm gì hơn.

Tâm thở dài một tiếng rồi đi về phía bạn thân của mình, khác ở chỗ, cô dám nhìn thẳng vào chủ nhiệm của mình.

Cô Chiêu Minh trông hai cô học sinh vốn ngoan ngoãn của mình lại làm ra chuyện động trời này, giận run lên:

“Hai em giỏi quá nhỉ? Đi học chưa bao lâu đã tụ tập đánh nhau? Bắt nạt bạn cùng lớp? Ngày mai gọi phụ huynh hai em lên cho tôi!”

Nói xong, cô nổi giận đùng đùng cứ thế bỏ đi mất.

Hai cô gái nhỏ ở lại trước cửa lớp, nhìn nhau một lúc rồi đều lè lưỡi một cái, trong lòng không chút lo lắng, thậm chí cảm thấy thật may mắn vì cô chỉ nói vậy rồi đi luôn, không hỏi thêm gì nữa.

Phụ huynh của hai đứa đều rất thoáng, hơn nữa người gây chuyện trước là An mà, lo gì chứ? Đây cũng không phải lần đầu bị mời phụ huynh…

Tâm nghĩ nghĩ, chợt nhớ về những năm cấp hai, ông anh trời đánh của mình từng đấm bạn học xịt máu mũi, cũng bị mời phụ huynh lên. Nhưng có lý do chính đáng, bố không nói gì cả.

Mà khoan, chuyện quan trọng hơn là, năm đó vì bố của cô lên trường gặp giáo viên mà mọi người tưởng diễn viên nổi tiếng về trường, hại hai anh em cô nổi như cồn luôn. Lần nào họp phụ huynh cũng phải để mẹ đi, nhưng lỡ như ngày mai mẹ có việc bận rồi để bố đến trường thì… toang. Có phải cô lại sắp nổi tiếng vì ông bố quá đẹp trai ngầu lòi của mình không vậy?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play