Tâm cứ đứng ngây ngốc bên giường bệnh của Trí mà nhìn cậu, cảm giác có lỗi cứ bám dính lấy cô.
Bác gái cũng đỏ hết cả mắt, chắc là đau lòng lắm mà không khóc được. Bác cầm tay cô, vỗ về an ủi:
“Trí không sao rồi, con coi mà về nhà ngủ nghỉ gì đi, hơn 2h sáng ở lại đây mẹ con lo lắng thêm.”
Vốn Tâm còn muốn ở lại với lớp trưởng thêm một lúc nữa, nhưng hiện
tại cậu ấy không có dấu hiệu tỉnh, phòng bệnh thường cũng không rộng rãi gì, mẹ còn ở nhà chờ cô. Rất nhiều lý do khiến Tâm phải ngậm ngùi lui
về, trước khi đi, cô cúi gập người xin lỗi bố mẹ Trí rồi mới phóng nhanh ra ngoài.
Mặt mũi Trí bị trầy xướt rất nhiều, sau này không biết có để lại sẹo không? Tâm mếu mó đi tới chỗ anh trai, nói:
“Về thôi anh, Trí không sao rồi.”
“Ừ, tới nhìn một cái thôi, về ngủ đi rồi có gì mai quay lại.”
Tuấn Anh xoa đầu em gái, sau đó hai anh em trèo lên xe và vòng về
nhà. Chờ rất lâu chỉ để nhìn một chút như vậy, nhưng Tâm không hề than
vãn gì, cảm giác lo lắng tuy giảm bớt nhưng cứ áy náy mãi.
Lúc đi Tâm khóc quá trời quá đất, lúc về thì im thin thít.
Về nhà, Tâm cố gắng đi ngủ ngay. Cô sợ mình suy nghĩ linh tinh rồi
mất ngủ, ngày mai không thể dậy đi thăm Trí được, nên chưa đầy nửa tiếng sau, cô đã an giấc.
Đúng sáu giờ sáng, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi kéo Tâm tỉnh lại
từ ác mộng. Cô mơ thấy cảnh Trí bị tai nạn, mở mắt rồi mà tay chân vẫn
còn run, thậm chí có cảm giác khó thở.
Hậu quả của việc khóc quá nhiều và hơn hai giờ sáng mới ngủ mà sáu giờ đã mò dậy là hai mắt Tâm sưng húp.
Cô lục đục mãi trong nhà vệ sinh, sau đó nhắn tin báo cho Dung một tiếng về việc của Trí rồi xách xe đạp điện ra khỏi nhà.
Vừa hay hôm nay thứ bảy không phải đi học, Tâm ghé qua mua ít trái cây mềm và một ít hoa tươi rồi chạy tới phòng bệnh.
Mẹ Trí ở cạnh cậu cả đêm, vì ngủ ngồi nên có vẻ rất mệt mỏi, không có sức sống mấy. Tâm mang theo mấy thứ đồ linh tinh vào phòng bệnh, thấy
mẹ cậu đang dựa lưng vào tường ngủ mà xót làm sao.
Bác gái ngủ không sâu, tiếng mở cửa nhỏ nhẹ của cô vẫn làm bà mở mắt ra. Nhìn cô, bác gái hỏi:
“Sao con đã quay lại rồi?”
“Con tới chơi, bác mệt rồi, hay là về nhà nghỉ đi ạ, con ở lại trông chừng Trí cho, có gì con gọi bác sĩ ngay.”
Tâm vừa đáp vừa đặt trái cây và hoa lên bàn, sau đó sắp xếp lại một lượt.
“Ừ, bác cũng định về làm đồ ăn sáng cho Trí, rồi mang ít vật dụng tới cho nó luôn, con ngồi đây đi.”
Bác gái đứng dậy rồi nhường chỗ cho Tâm, còn dặn dò rất nhiều thứ và bảo sẽ quay lại nhanh nhất có thể.
Tâm vẫy tay chào bà, đợi cửa phòng đóng lại rồi thì kéo ghế ngồi cạnh giường Trí. Hiện tại cô cũng rất mệt, cảm giác cả người không có nhiều
sức lực lắm, nhưng vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào Trí.
Phần trán của cậu ấy băng kín mít, khắp mặt thì vô số vết thương to
nhỏ khác nhau, có phần đang ửng đỏ, chuẩn bị đóng vảy. Này, hẳn là rất
đau.
Tâm dùng cả hai tay bao lấy bàn tay trái vẫn còn lành lặn của Trí,
động tác của cô rất cẩn thận và nhẹ nhàng, sợ làm phiền đến cậu.
Cô nhẹ giọng thì thầm:
“Biết trước như vậy tớ sẽ không rủ cậu đi chơi Noel đâu.”
Thấy trời vẫn còn sớm, Tâm đặt tay Trí xuống rồi dọn dẹp một lượt
phòng bệnh, sau đó ra ngoài tìm mua một ổ bánh mì để lót bụng. Cô đứng
ngoài phòng bệnh vừa trông Trí vừa ăn vội mấy miếng, hoạt động tay chân
chút xíu rồi trở vào.
Còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, người trên giường đã nhăn chặt mày rồi từ từ mở mắt ra.
Tâm mừng như bắt được vàng, vội xông tới cạnh Trí, nửa ngồi nửa quỳ bên giường bệnh.
“Cậu dậy rồi hả? Có thấy không khỏe chỗ nào không? Có cần gọi bác sĩ tới không ta?”
Thiếu niên khó khăn nghiêng đầu nhìn cô, sau một lúc lâu thật lâu mới hé miệng đáp:
“Không đau, không cần đâu.”
Vừa nói ra mới phát hiện, giọng khản đặc.
Tâm vội qua chỗ bàn rồi rót một ly nước đem tới, cẩn thận đưa cho cậu và nói:
“Cậu uống miếng nước đi đã cho thông họng.”
Trí đang định giơ tay phải lên thì phát hiện tay phải đã biến thành một cục bột to đùng. Tâm biết ý lập tức bảo:
“Để tớ.”
Nói xong một tay cầm ly nước để sát vào bên môi Trí, tay kia hứng bên dưới, sợ nước đổ ra người cậu.
Khó khăn uống được miếng nước, Trí chớp mắt mấy lần rồi mới hỏi:
“Cậu là tình nguyện viên ở đây à? Cậu liên lạc cho mẹ tớ được không?”
Tâm hơi ngạc nhiên đáp:
“Hả? Tình nguyện viên gì? Mẹ cậu về làm đồ ăn sáng và lấy ít đồ, chốc nữa quay lại.”
“À, không phải tình nguyện viên, vậy sao cậu lại ở đây chăm sóc tớ thế? Cậu biết tớ hả?”
Trí đột nhiên hỏi, làm Tâm cứng đờ cả người, ly nước đang cầm trên
tay cũng sững lại, nước bên trong sóng sánh bắn một ít xuống sàn nhà. Cô có chút hoảng loạn nhìn Trí:
“Cậu giỡn à? Tớ là người yêu của cậu đó!”
Người trên giường còn hoảng loạn hơn:
“Không, tớ có người yêu bao giờ, sao tớ không biết…”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT