"Cạch" - Tiếng mở cửa vang lên, tôi nhanh chóng đẩy Thần ra rồi ngồi dậy, vờ
như không có gì xảy ra. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác Huyên Nhi
đang cười nham hiểm nhỉ (?) Lạnh sống lưng rồi đấy! Cô bé đặt khay bông
với băng rôn lên bàn, hai tay chống hông, kêu
- Phiền anh đi ra ngoài để em ở đây tháo băng trên người chị ấy!
- Anh muốn ở đây để giúp cơ - Thần dường như tỏ vẻ giống một con mèo ngoan ngoãn
- Không được! - Nói rồi cô bé đẩy anh ra ngoài. "Rầm" "Lạch cạch" - Khóa chốt ok! Được rồi chị dâu ơi, làm phiền chị cởi quần áo ra ạ
- Hả? Em muốn làm gì? - Tôi lấy tay che người, liếc mắt nhìn Huyên Nhi
- Chậc, em có phải con trai đâu? Dù sao em cũng lớp 9 rồi đấy, chị cũng đâu thể tự băng bó lại được?
- Ừ... Ừm - Thấy khá hợp lí nên tôi có thể nói là miễn cưỡng cho qua
Lát sau...
Băng bó xong mới biết mình bị thương nặng cỡ nào. Không bầm tím cũng
xước rách da thịt, vài chỗ thì vết thương sâu vào trong. Chậc, may mà
chưa phế. Huyên Nhi vừa bưng khay băng rôn cũ ra thì Thần nhanh chóng
chạy vào, ôm tôi
- Nhớ em chết mất!
- Đừng có mà xạo sự, mới có 5 phút chứ có phải 5 năm đâu?
- Không gặp em một giây đã nhớ rồi!
- Hứ! - Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác
- À đúng rồi... - Tôi lên tiếng - Tịnh Nhã, à nhầm, Tĩnh Hy lúc ở núi Mộng Nguyệt đã nói gì với anh đúng không?
- Sao? Ghen à? - Anh thổi nhẹ vào vành tai tôi.
- A... Không... Xú lưu manh cút đi!
- Được rồi được rồi, cô ta nói cô ta là em, muốn đẩy nhanh tiến độ kết
hôn. - Anh vừa nói vừa mân mê mu bàn tay tôi - Hừ, cũng chỉ là một tiểu
thư bị nuông chiều quá thôi. Ai cũng như nhau...
- Nếu... - Tôi cắt ngang - Em chỉ bảo nếu thôi nhé! Nếu em là người có hôn ước với anh như cô ấy thì anh có nghĩ như vậy không?
- !?! Anh đang mong còn không được đây. Nếu của em mà thành sự thật thì....
- Thì sao?
- Bí mật!
- Coi như anh GIỎI!!!
- Ngoan - Anh vỗ đầu tôi - Sao lại hỏi truyện này?
- Chỉ là.... Có chuyện muốn nhờ anh
- Nói đi
Tôi kéo Thần sát lại gần nói nhỏ. Nói xong tôi chốt lại một câu "Được chứ?". Anh chỉ gật đầu lia lịa chứ chả nói gì. Sao lại im thế cơ chứ?
Bình thường là không nói nhiều cũng nói một từ cơ. Tôi cũng không nghĩ
nhiều rồi kéo chăn nằm xuống, bảo
- Anh làm ơn ra ngoài cho em nghỉ ngơi cái đi !
- Thôi, anh ở đây ngủ với em - Anh ấy nằm xuống ngay kế bên, chống tay lên đầu nhìn tôi
- Hoặc là ra ngoài hoặc là đừng có gặp lại em - Để tôi xem Thần sẽ làm sao
- Hy à, em ác lắm! Sao em nỡ đối xử với anh như vậy? ~ - Anh ấy ngồi thù lù một góc tường, hai mắt rưng rưng. Giờ tự dưng lại muốn anh ấy quay
về dáng vẻ lạnh lùng bá đạo kia, như thế dễ nói hơn. Cái bộ dạng này làm mình siêu lòng mất
- Coi như em nhờ anh, em mệt lắm rồi, cho em nghỉ đi!
Thấy tôi nói vậy, Thần nhanh chóng chạy ra ngoài. Trước khi đi không
quên để lại câu "Nghỉ ngơi cho tốt! Có gù thì gọi anh. Thế nhé!". Thế là tôi cũng vui vẻ vẫy tay chào lại. Hai mắt nặng trĩu, từ từ khéo lại.
Chìm vào giấc ngủ sâu
Nửa đêm...
Tôi bật dậy, tháo mấy lớp băng trên người ra. Chậc, cử động được này. Nhớ ngày xưa tập võ còn bị nhiều hơn thế, may mà không để lại sẹo.
Tôi đi ra ngoài, giật mình khi thấy Thần ngủ ở ngay ngoài cửa. Tôi
cắn môi: "Anh đây là thực sự yêu em nên mới thế này hay là do chỉ là cảm kích việc em từng đối tốt với anh? Em chờ lâu lắm rồi đấy. "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT