Hà Phong Hàn đi qua đi lại trước của phòng khám. Thật sự thì cô không sao cả, chỉ là ông quá lo rồi. Thấy bác sĩ đi ra, ông vội hỏi tới tấp.
Bác sĩ nhíu mày, đây là lo quá mức rồi. Ngọc Hy chỉ là quá hoang mang
dẫn đén ngất mà thôi. Cô cũng chả bị thương gì cả. Thế mà Phong Hàn làm
như cô thật sự bị tai nạn ấy, cái người bị tai nạn thật sự là hai người
tài xế kia cơ.
"Đợi con bé tỉnh dậy rồi tôi vào kiểm tra lại" - Bác sĩ nói rồi nhanh chóng rời đi. Vừa lúc Tư Nhiên và Tiêu Nguyệt chạy tới hổn hển. Cả hai
náo lên, hỏi Phong Hàn dồn dập, cụ thể là lí do bị tai nạn, có bị thương không, đã tỉnh chưa. Quả là cha con, họ không khác gì nhau. Lo thái quá rồi!
Nhiên và Nguyệt đẩy cửa đi vào, không biết từ lúc nào mà Tuyết Lệ đã ở trong cùng với cha mẹ cô. Ngọc Hy đã tỉnh lại, Phong Hàn rối rít kêu
Nhiên đi gọi bác sĩ
Bác sĩ khám xong, ông nhíu mày lên khiến cả 6 con người trong đó đổ
mồ hôi. Quả là "con cưng", "em cưng", không bị gì mà cũng như kiểu khó
chữa. Ngưỡng mộ thật! Người ngoài nhìn vào thì thầm muốn sự lo lắng
(thái quá) này từ gia đình. Nhưng nhiều khi cũng khổ quá! Bác sĩ ghi
chép gì đó rồi bảo
- Lạ thật! Bị sốc nặng như vậy bình thường đã mất trí nhớ rồi, thế mà con bé này ngay cả một dấu hiệu cũng không có.
- Vậy Hi Hi không sao phải không ạ? - Tuyết Lệ lên tiếng
- Ừ! Nó như kiểu không bị gì ấy! Mấy người lừa tôi đấy hay gì? - Ông bác sĩ nghi ngờ
- Mẹ kiếp, nó không bị gì tụi tôi đưa vài làm gì? - Tư Nhiên lỡ miệng văng tục
_____________
Sau vài ngày chăm sóc chu đáo từ hai gia đình, Ngọc Hy đã được ra
viện. Cô như người thất thần vậy, mắt không có hồn luôn nhìn vào chiếc
trâm ánh vàng. Tuyết Lệ nhíu mày nhìn cô. Ngọc Hy bây giờ tiều tụy, ốm
tong teo, xấu hơn trước rất nhiều
- Mình thật sự muốn vứt cây trâm này ghê. Như thế Hi Hi đỡ buồn phiền thế này. Chỉ tại hắn mà cậu.... Haizzz - Tuyết Lệ nghĩ ngợi lung tung
Qua dần một thời gian, Ngọc Hy đã tươi tắn, năng động hơn rồi. Có vẻ
như cô không có gì để mà buồn phiền nữa. Chừng một tháng sau đó, cô bị
sốt liền 5-6 ngày, sốt đến hơn 40 độ. Việc này làm cả biệt thự nháo lên. Sau cơn sốt ấy, cô ngày càng hoạt bát, vui vẻ hơn.
Cô quên hết rồi! Quên hết về "cậu" nên mới có thể vui tươi như thế.
Nếu như được ước, cô đã ước: Mình có thể quên, quên sạch sẽ về cậu ta.
Không biết có phải ý trời hay không, nhưng điều coi ước đã thành. Nhưng
vẫn con vướng mắc gì đó...?
Yêu cậu đã ăn mòn vào sâu tim cô rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT