Mặt Trời ló dạng đã rất lâu, tiếng chuông báo thức đã kêu từ 20 phút trước. Tôi vẫn nằm rất thoải mái trên chiếc giường cùng chăn bông ấm áp. Ôi! Nó hạnh phúc quá cơ!

- Tiểu thư, dậy đi ạ! Tiểu thư mà không dậy nữa là trễ thật đấy ạ! - An Nhi cố lay người tôi dậy

- Ưm.... Thêm 5 phút, 5 phút nữa thôi.... - Tôi đáp lại trong giấc nồng say

- Nãy giờ tiểu thư nói câu này gần 10 lần rồi đấy ạ, tiểu thư không dậy là chết em đấy tiểu thư....

- Mới có rạng sáng.... Kêu sớm! - Tôi kêu ca

- Giờ đã gần 7 giờ rồi thưa tiểu thư

- Mới có 7.... Hả!?! 7 giờ rồi? - Tôi bật dậy ngay tức khắc.

Trễ thật rồi!!! Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mặc áo sơ mi trắng, khoác thêm chiếc áo khoác đen, thêm váy caro tím nữa. Tôi phi như bay lên ô tô, bây giờ mà đi bộ có mà trễ mất. Tôi thúc giục A Ly - tài xế riêng chuyên chở tôi đi học - chạy nhanh hết mức có thể.

Vốn hôm nay muốn thật may mắn mà lại.... Chậc, phải chăng có điềm xấu sắp tới?

Tôi gặm tạm vài ổ bánh mì mà An Nhi đưa cho. Còn nhớ rõ cô ấy quan tâm thế nào: "Tiểu thư, không kịp ăn sáng nên em làm tạm tiểu thư ăn lót dạ, có gì thì ăn thêm ở trường. Nhịn không tốt đâu ạ... "

Tôi quen An Nhi từ khi 3 tuổi, lúc ấy cô đã 12 tuổi. Đối với tôi, cô ấy như người chị cả vậy. Chăm sóc cho tôi lẫn ca và tỷ. Đến bây giờ vẫn vậy, tôi rất cảm kích An Nhi

Sau một tuần suy nghĩ, tôi quyết sẽ tỏ tình với cậu ấy. Hôm nay là tròn hai tháng chúng tôi gặp nhau. Tôi không mong cậu đồng ý vì chúng tôi chưa thật sự hiểu rõ về nhau nhiều trong hai tháng. Nhưng tôi mong cậu có thể hiểu tâm tình tôi.

"Hứa sẽ mãi bên mình"

"Đ...được! "

"Nhớ đấy! Cậu là của mình, mãi là của mình! Biết chưa? "

"Rõ thưa Hi Hi đại nhân!!! "

Không cần cậu phải thích tôi, chỉ cần cậu không thất hứa là được. Không cần cậu phải là "của tôi" chỉ cần cậu đừng bỏ rơi tôi là được. Đó là ý nghĩa thật sự của lời hứa đó

_________________

Tôi vội vã chạy vào lớp. "Rầm!" - tôi mở cánh cửa, nhìn trước nhìn sau. Ôi may quá! Cô chưa đến. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đây là lần thứ "n" trong tháng tôi đến trễ rồi. Bị bắt nữa thì..... Ặc, không dám nghĩ tới

- Hà Ngọc Hy, em đứng đây làm gì? - Một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên

- Ực - Tôi nuốt nước bọt, quay lại đằng sau - Ối! Không có gì đâu cô ơi!!!

Nói xong, tôi chạy về chỗ ngồi. Tôi liếc mắt nhìn đằng sau... Cậu ấy...chưa tới? Tôi lo lắng, không biết là đi trễ hay bị ốm mà phải ở nhà. Cậu là người đi rất đúng giờ nên đi trễ là rất hiếm. Vậy là ốm sao? Ra về phải đi thăm mới được.

Cô giáo điểm danh xong, tôi mới phát hiện không có tên câu ấy. Nếu ôm đương nhiên cô sẽ nói đại khái như: Hôm nay gia đình Thần xin nghỉ phép cho bạn ấy, rồi đọc tên bạn tiếp theo. Cảm giác như cậu ấy không còn trong cái lớp này nữa vậy.

Cô giáo ho khan vài tiếng cho lớp im lặng, rồi lấy trong túi ra một thứ gì đó. Cô nghiêm giọng bảo

- Hà Ngọc Hy! Lên đây cô nói

-???- Tôi nhăn mặt không hiểu vấn đề nhưng vẫn đi lên xem thế nào - Có gì không ạ?

- Đây! Có người đưa cho em - Cô đưa cho tôi một hộp quà được gói rất tỉ mỉ

- Ai đưa vậy ạ? - Tôi cầm chiếc hộp xem qua xem lại, lặc lên lắc xuống

- Em cứ mở sẽ rõ. Nhớ "BÌNH TĨNH"!

Tôi cầm chiếc hộp rồi đi về chỗ với bao ánh mắt long lanh của học sinh. Chậc, ai lại tặng quà cho mình vậy cơ? Thầm thương trộm nhớ hay sao?

Tôi ở chiếc hộp ra, bên trong là một cây trâm nhỏ ánh vàng. Ôi, xinh thế chứ! Bên trong hình như còn một bức thư. "?" Thư tình sao? Tôi mở ra xem rồi chết lặng với nội dung của nó

"Hy à, thật sự xin lỗi cậu! Tớ không nghĩ rằng phải đường đột như thế này. Tớ cũng không nghĩ chỉ sau hôm đó, tớ đã phải thất hứa với cậu. Ba mẹ tớ phải ra nước ngoài làm ăn kiếm lại vốn cho công ty, dù sao ba tớ cũng từng là một CEO của công ty lớn, không thể giương mắt lên nhìn công ty bị cướp. Tớ phận làm con không thể trái

Tớ thành thật xin lỗi cậu! Tớ không mong cậu tha lỗi chỉ mong cậu đừng vù thế mà làm gì dại dột. Chiếc trâm cài này là số tiền tớ tiết kiệm được trong một tháng qua. Nó thay như lời xin lỗi của tớ.

Tớ không biết khi nào có thể về đây thăm cậu. Nhưng tớ xin chắc chắn rằng, khi về đây, người đầu tiên tớ tới gặp sẽ là cậu. Một lần nữa, tớ tiếp tục xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứ. Tớ biết có xin lỗi bao lần thì cũng không thay đổi được. Vì khi cậu đọc bức thư này, tớ đã ra nước ngoài mất rồi.

Từ lâu tớ đã muốn nói nhưng chưa thể nói ra ba từ này: Tớ thích cậu. Không cần cậu chấp nhận lời tỏ tình đầy "nghèo nàn" này. Dù sao, tớ vẫn mãi yêu cậu

Chờ tớ nhé! Khi quay về, tớ sẽ cho cậu một lời tỏ tình đầy lãng mạng hơn!

A Thần"

Tôi vò lá thư rồi ném thẳng xuống đất. Tôi tức giận đập bàn đứng dậy khiến mọi người trong lớp đang nghe giảng nhìn tôi

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play