Nay là ngày cuối tuần, bầu trời xanh trong vắt với đầy đám mây trôi bồng bềnh. Tôi vươn vai ngáp một cái rồi đi vệ sinh cá nhân. Nay tôi có hẹn đi chơi với cậu ấy, phải chuẩn bị đặc sắc mới được.

Tôi lục tung cái tủ đổ lên mới tìm được bộ váy ưng ý. Là một bộ váy trắng ngần, được điểm với những họa tiết là Mặt Trăng. Tôi cột tóc gọn gàng với chiếc nơ trắng. Ok, là một bộ combo trắng tinh.

Lỡ cậu ấy mặc cây đen thì hai đứa tương phản à? Kệ, cho nó ngầu!

Thấy tôi chạy vội xuống nhà, An Nhi bước tới hành lễ rồi hỏi

- Thưa tiểu thư, lão gia đợi cô ở phòng ăn rồi ạ!

- Hừm, bảo tôi không ăn đâu! Có việc rồi...

- Lão gia biết cô sẽ nói vậy nên bảo rằng cô không vào sẽ tống qua bên Anh học mà không có người phiên dịch

- .... - Tôi rùng mình, nuốt nước bọt, miễn cưỡng đáp - Vào thì vào! Sao phải sợ chứ?

Trong phòng ăn, cha đang vừa cầm tách cà phê vừa dán mắt vào máy tính. Ôi, lại thế nữa rồi...

Tôi núp vào sau bức tường, nhìn cha. Lúc nào cũng là cái máy tính. Nếu tôi mà là chính phủ, tôi yêu cầu đập hết cái máy tính đi. Như thế cha sẽ dành nhiều thời gian cho tôi hơn.

- Còn đứng ở đó? - Cha lên tiếng

- Có chuyện gì sao ạ? - Tôi rụt rè

- Không cãi gì to tát cả! Chỉ là ta muốn nói, con không nên thân quá với thằng bé kia. Tình bạn càng bền lâu, càng khó day dứt

- CHA!!! - Tôi đập mạnh tay vào bức tường khiến nó bị nứt một đường dài - Người nói vậy là ý gì? Có phải cha chê cậu ấy nghèo hay không?

- Cha không có ý đó - Ông chau mày - Cha chỉ bảo, nếu muốn chơi thì cứ chơi. Nhưng đừng thân quá, sau này khổ đấy! - Ông cầm tách cà phê lên uống

Tôi bực mình rời khỏi phòng ăn. Cha thấy vậy gọi lại với giọng điệu bình thản

- Ăn sáng đi con! Không lại đau bao tử đấy!

- Con không ăn đâu, cha cứ việc ăn!

Con bận rồi!

"Haizzz... Nó quá trưởng thành để rời khỏi vòng tay mình rồi sao? Lam Như, em còn sống thì tốt quá rồi... " - Ông thở dài lên tiếng oán trách số phận.

Tại chỗ hẹn... Tôi vội chạy tới phía cậu ấy đứng chờ. Ôi mẹ ơi, thiên thần sa đọa là đây sao? Con chết mất aa...

Đúng với cái suy nghĩ của tôi, cậu ấy mặc một cây đen. Riêng chỉ có cái khuyên tai hình chữ thập là màu trắng. Cậu ấy mặc một cái áo phông đen với chiếc đầu lâu trắng chiếm 1/3 cái áo. Phía dưới ghi chữ "DEATH" rất phong cách. Mặc một chiếc quần jean rách ở đầu gối làm cậu toát lên vẻ bad boy. Chiếc giày bata đen trắng của "Nike Air 1" rất cá tính aa.. Ngầu bá cháy với bộ đồ rồi thì thôi, cậu ấy còn đeo tai nghe, tay cầm điện thoại chơi. Ai không đổ tôi cũng lạy.

Được gặp trai đẹp trước khi chết con cũng mãn nguyện nha!

Tôi vẫy vẫy tay gọi "Thần" khiến cậu ấy giật mình, bỏ tai nghe xuống nhìn. Góc nghiêng đã đẹp, cậu ấy quay lại với bộ mặt đẹp không tì vết này... Thật khiến cho người ta phải nhập viện mà. Nhưng vừa thấy tôi, cậu ấy che mặt quay phắt đi. Tôi khó hiểu, quay sang chỗ cậu ấy vừa quay. Cậu ấy tiếp tục né tránh, tôi càng muốn biết lí do.

- Hôm nay... - Cậu ấy tay vẫn che mặt nhưng không quay đi nữa, lắp bắp nói - Hôm nay cậu... Rất đẹp...

- Ừm, cậu cũng rất đẹp trai nha! - Tôi đáo lại lời khen ngợi ấy

- Cảm ơn...

- Ừm, cũng cảm ơn cậu vì đã khen tớ. Thôi, đi thôi!

Tôi nắm tay cậu ấy kéo đi. Cậu ấy thấy vậy, cũng mỉm cười nắm chắc tay tôi. Hạnh phúc quá rồi!

Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo phố. Nhưng chủ yếu là đi ăn vặt linh tinh. Dù sao tôi cũng chưa ăn sáng mà.

- Ăn thử cái này đi!

- ...

- Thần ơi, cái này ngon lắm nè!

- ...

- Trội ôi, ngon quá !!!

- ...

- Thử đi! Nè nè nè!

- ...

Có vẻ cậu ấy khá chóng mặt. Dù sao tôi cũng ăn hết 1,2,3,...,10,11,12... Ừm, cỡ 20 cửa hàng bán đồ ăn lặt vặt thôi mà. Chậc...Đâu có nhiều? Tôi còn chưa no nữa cơ mà! Quá chán mấy bạn...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play