Dáng hình ba cô nữ sinh chơi đùa hòa thuận. Chẳng thèm lấy một cái
"sự cố" gì, nhưng đâu phải cái gì nó cũng êm đềm ngược xuôi như truyện
thần tiên mà bọn trẻ hay đọc được? Người ta gọi cái này là 'bình yên
trước cơn bão' phải không?
Tôi cứ cười đùa mà chẳng hề hay biết rằng... Mẹ (sắp) mang tôi đi
cùng. Từ biệt mọi người nơi đây, không ai hay biết. Tôi... Quá nhu nhược rồi...
_________________
Vài tiếng trước....
Chập tối, bầu trời dần ngả vàng, những chú chim cũng bắt đầu về lại
nhà. Hôm nay, tất cả bọn con trai sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho đám con
gái, kể cả anh ta. Cứ tưởng mấy bọn thiếu gia như Lạc Thần thì vụng về,
nấu ko ra hồn, than trời kêu đất... Ai dè, lúc anh ta nấu nhìn càng đẹp
trai hơn, những món được anh ta mang ra đều thơm phức, trông rất đẹp
mắt. Cái gì mà "đừng nên để con trai vào bếp" hay "không nên ăn đồ con
trai nấu"...cơ chứ? Không phải rất ngon sao?
Đồ ăn của Lạc Thần, ko muốn khen đâu, nhưng nó thật sự rất là ngon.
Nhưng đáng tiếc cho anh rằng anh chỉ xếp thứ hai mà thôi. Nhiên ca nấu
ăn là số dzách nhá! Quá đang tiếc đi cơ (?) *cười*
Tôi ngồi tay không, không có gì làm đâm ra chán. Muốn phá cũng không
được nữa. Nguyệt tỉ và Tiểu Lệ đang bàn 'chị em dâu' với nhau, xía vào
là bả cắt cổ. Mấy đám bạn mới quen được cũng không nỡ phá mối quan hệ.
Mới quen mà, phải để tính tốt mình cho người ta xem chứ! Nhiên ca nấu ăn xong cũng mất hút rồi. Bình thường ca đã làm 'thứ cho tôi xả giận' rồi.
Haizzz! Quá chán!!! Ơ, đúng rồi? Vẫn còn một người cho mình 'động tay động chân' cơ mà? "He he... " tôi nở một nục cười rất chi là 'thân
thiện'
Tôi rón rén đi tới khu nấu ăn. Nhân lúc không ai để ý, tôi tới phá
nồi canh mà Lạc Thần đang chuẩn bị. Tôi nêm nếm vị, ừm, rất là ngon a.
Tôi cầm hũ muối đổ thẳng vào nồi canh. Sau đó, cho thêm "tí" bột cay,
nên nhớ, một "tí" thôi. Sau đó khuấy đều lên. Quá perfect mà!!!
Thấy bóng dáng của Lạc Thần quay lại, tôi nhanh chóng núp vào cái cây gần đó. He he, sặp có thú vui rồi nè!
Tôi hóng chờ giây phút mà anh ta ăn phải cái thứ quái dị mà tôi chế
biến đó. Có chết được không nhỉ? Chắc cùng lắm là nhập viện ít hôm thôi, hoặc nhẹ lắm là phồng mỏ.
Lạc Thần lấy cái muỗng múc một thìa nhỏ thử gia vị. Tôi giương đôi
mắt to long lanh lên xem phản ứng của anh ta. Mặt Lạc Thần tối sầm lại,
anh ta quay đi đâu đó. Tôi thấy sao anh ta lại không phản ứng gì? Tôi bỏ ít nhất cũng một hũ muối, và nửa hũ bột cay cơ mà???
Bỗng, tôi có một cảm giác lạnh sống lưng. Tôi rùng mình, quay người
lại. Trước mặt tôi là một khuôn mặt điển trai với....cái môi sưng vù.
Tôi không nhịn được mà cười phá lên. Anh ta mặt tối lại càng tối hơn,
gằn từng chữ
- HÀ NGỌC HY!!! CÔ CHẾT CHẮC RỒI!!!
- Ơ này! Ha... Tôi cũng chỉ dùa một tí thôi mà... Haha...
- Cô nhìn thế này có được tính là có một tí không??? - Lạc Thần chỉ vào đôi môi sưng vù lên, làm vẻ đẹp trai bay màu mất
- Cái đấy là còn bình thường nhá! Ca nhà tôi còn phải "chịu thiệt" hơn
đấy. Dù gì cũng là nạn nhân đầu, mới quen, tôi nương tay đấy! - Tôi vỗ
ngực tự đắc rồi chuồn đi mất
- HÀ NGỌC HY, CÔ ĐỨNG LẠI!!!
- Đâu có ngu mà đứng lại? Plè!
Ở 1 góc gần đấy, có một cô gái với mái tóc cam ngang vai. Cô nghiến
răng nghiến lợi: "Con tiện nhân Hà Ngọc Hy, mày cứ chờ đó! Tao sẽ cho
mày biến mất khỏi thế gian. Lạc Thần là của tao, của một mình Lạc Tịnh
Nhã tao!!!"
_____///____
Sau khi ăn tối xong mọi người cùng tổ chức một số trò chơi trước khi
rời khỏi đây vào sáng mai. Tôi cũng không có hứng thú với mấy trò đó nên về lều nằm.
Vừa về thì phát hiện có một lá thư để trên cặp của trôi. Nội dung của nó như sau: "Tôi có chuyện cần nói với cô. Hẹn gặp ở địa điểm '...'
Dạ Lạc Thần"
Tôi không biết Lạc Thần muốn nói gì mà phải gặp ở nơi xa xôi trên núi
Mộng Nguyệt thế này. Không phải gặp mặt ngay tại đây nói được sao? Tôi
cũng không băn khoăn gì nhiều, cầm lá thư đi tới nơi hẹn.
Tại địa điểm '...'
Sao không thấy ai vậy nhỉ? Nơi này trông rất hoang vu. Toàn cây với
cây, một biển trời xanh lá. Đã thế hẹn đâu không hẹn, hẹn tút sâu trong
rừng. Còn gần vách núi nữa chứ, thật không hiểu nổi!
Tôi xoay tứ phái kiếm bóng dáng Lạc Thần, thì có một bàn tay đẩy tôi
về phái vách núi. Tôi chưa kịp nhìn rõ mặt thì dã rơi thẳng xuống mất
rồi. Phái dưới toàn đá với đá, rơi xuống không phế cũng mất mạng như
chơi. Tôi sợ hãi cất tiếng hét thất thanh
"AAAAAAAAAAAA...... "
Tôi đập đầu vào tảng đá to và cứng nhất, một dòng máu tươi đỏ lịm chảy không ngừng. Mắt bắt đầu hoa đi, rồi nhắm tịt lại...
Tôi cũng chẳng hề hay biết rằng... Mẹ (sắp) mang tôi đi cùng. Từ biệt mọi người nơi đây, không ai hay biết. Tôi... Quá nhu nhược rồi...
"Ting... "
An Nhi: Tiểu thư, em tra ra rồi!
An Nhi: Người mà tiếp xúc với Dạ Thiếu trong khoảng thời gian 3-4 năm trước chỉ có một người thôi ạ!
An Nhi: Người đó là...
("Sâu trong rừng vẫn có sóng nhé!" Đó là định lí mới của tác giả : tác giả said)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT