Nay là sáng thứ hai, một khởi đầu mới cho một tuần mới. Ánh nắng
chiếu nhẹ xuống lớp cỏ xanh mướt. Những chú chim bồ câu bay phấp phới
trên bầu trời xanh biếc. Khung cảnh của núi Mộng Nguyệt không khác lời
đồn la bao, vô cùng đẹp đẽ bất kể thời gian. Tựa như có thể bước vào xứ
sở thần tiên đầy thơ mộng
Tôi ngáp một cái dài rồi ngồi dậy. Cảm giác như vừa mơ một giấc mơ
dài vậy. Tôi với lấy cái điện thoại kế bên. Chả phải còn sớm chán? Mới 6 giờ kém thôi mà. Tiểu Lệ và Nguyệt tỉ vẫn còn nằm mơ mộng kế bên đây
này. Mình có nên ngủ tiếp? Không nghĩ ngợi nhiều, hiếm lắm mới có dịp đi Mộng Nguyệt, phải đi ngắm cảnh chứ!
Tôi cột tóc gọn gàng lại rồi bước ra khỏi lều. Oa, đúng là Mộng
Nguyệt có khác, không khí trong lành, nắng mai như giúp khỏe re. Tôi
vươn vai một cái rồi bước đi
Hửm!?! Có lẽ vẫn còn sớm nên không có ai nhỉ? Vậy thôi, tập thể dục
buổi sáng lun vậy. Ý nghĩ ấy lóe lên thì tôi không chờ gì nx bắt đầu cất bước chạy. Chạy được chừng 1m thì "Ting" điện thoại tôi vang lên. Tôi
dừng lại, lấy chiếc điện thoại trong túi ra.
"Sao lại dậy sớm thế? "
Là một tin nhắn lạ! Tôi không thắc mặc nhiều khi đây là một tin lạ,
nhưng nó lại biết được hành động của tôi. Vậy là người trong lớp hoặc
trong trường đang đi cắm trại. Và họ đã dậy rồi.
Tôi ngó tứ phía, xem có ai ở gần đây hay không. Nhưng nó lại hoang
vắng đến rùng mình. "Rắc!" - tiếng của một nhánh cây bị gãy vang lên,
tôi ngoái đầu lại. Thấy một bóng dáng cao ráo đằng sau cái cây
Với sóng mũi cao, làn da trắng không khác gì con gái, anh mặc một
chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác xanh sẫm.
Chiếc quần jean dài theo mode cá tính làm vẻ "dân chơi" chưa từng thấy
của anh bộc lộ ra ngoài. Mái tóc được mix giữa xanh sẫm và trắng được
vuốt keo, khiến không ít cô gái phải nhập viện vì vẻ đẹp trai hiếm có
này. Anh đút hai bàn tay vào túi áo khoác, trông rất cool ngầu, đẹp bất
chấp mọi thứ. Là con gái bình thường đã không chịu nổi quá 1s mà chảy
máu mũi rồi ngất đi.
Tôi cũng bị vẻ đẹp của anh mà hút hồn. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt
điểm trai kia. Anh thấy tôi nhìn không chớp mắt, khóe môi cong lên hình
bám nguyệt. Anh ho khan một tiếng, tôi định hình lại đỏ mặt mà quay đi.
Tôi hít thở lấy bình tĩnh hỏi
- Lạc Thần, anh cũng dậy sớm quá ha!
- Không sớm thì sao biết được lúc nãy em nhìn anh chằm chằm vậy chứ!
- Anh!?! - Tôi đỏ mặt - Ai thèm nhìn anh cơ? Mặt thì như *** tặc, tôi mà nhìn anh có mà bị đui mất rồi...
- Hửm? Vậy sao? - Lạc Thần bước nhanh đến chỗ tôi. Thấy anh tới gần,
theo phản xạ mà lùi ra sau - Để anh kiểm tra xem em có mù chưa nhé?
- Cái... Um...
Lời nói của tôi bị đôi môi anh chặn lại. Anh giữ chặt eo để tôi không thể buông ra được. Nụ hôn càng sâu, tôi càng khó kháng cự. Tôi mệt mỏi, buông lỏng người. Anh thấy vậy lấn tới, dùng lưỡi luồn vào bên trong.
Tôi giật mình nhưng không phản kháng được. Hôn đã đời, anh mới chịu
buông ra. Tôi thở dốc, mặt đỏ hơn cà chua, người nóng ran. Anh ghé vào
tai tôi, cắn vào nó khiến tai tôi thêm ửng đỏ. Anh nhẹ nhàng nói
- Hy à, kĩ thuật hôn của em rất xuất sắc. Có phải từng làm với ai rồi không?
Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy ám khí. Anh từ từ di chuyển xuống cổ, cắn vào nơi đó một cái. Tôi nóng càng thêm nóng, không chịu được cất lên
tiếng rên "Um... " . Anh chau mày, hỏi lại
- Nói anh nghe, em đã từng hôn như vậy với ai rồi phải không? - Bàn tay anh không yên phận mà lần mò vào nơi không nên
- Á... Không... Không có! - Tôi giật mình, cầm lấy bàn tay đang luồn vào chiếc áo sơ mi - Dừng lại...
- Thật là muốn dừng lại sao? - Anh lại di chuyển đôi môi lên phần cổ. Cắn một vết như đang muốn "đánh dấu chủ quyền"
- Um... Làm ơn... - Tôi nghẹn lời, giọt nước mắt khẽ rời xuống. Anh bình tĩnh lại, không làm nữa, anh bắt đầu cuống lên dỗ tôi
- Này này, đừng khóc như vậy chứ! - Anh luống cuống không biết làm thế nào. Tôi thấy có thể chọc anh được, bắt đầu khóc to hơn
- Oaaa.... - Tôi ngồi thụp xuống, khóc rống lên.
- Ơ này, anh không biết dỗ con gái đâu đấy! Coi như anh xin lỗi được
chưa? Thôi nín đi, anh thương! - Anh xoa đầu tôi, cố dỗ tôi nín
- Vậy anh không được bắt nạt tôi nữa... Hic - Tôi làm bộ mặt oan ức, dùng giọng "moe" để "tra sát" anh
- Ừ, anh hứa!
- Không được tùy tiện nữa!
- Được rồi!
- Làm gì cũng phải hỏi ý kiến của tôi
- Biết rồi!
- Hứa đi! - Tôi đưa tay ra
- Ừ, hứa! - Anh cũng đứa tay ra, hai đứa móc ngoéo tay với nhau
- Hứa... Thức hiện nhưng điều anh vừa nói đấy!
-... Biết rồi!
Tôi hả dạ rồi thì tung tăng đi về lều. Anh cười nhẹ, ngồi bệt xuống
đất. Anh lấy tay xoa mái tóc khiến nó xù lên: " Cậu vẫn không khác gì
nhỉ, Hy? "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT