"Tách... Tách..." trời bất ngờ ập mưa. Người người chưa ai chuẩn bị, không một dấu hiệu báo trước. Một giây trước trời có thể nắng, nhưng chớp mắt cái có thể sẽ mưa. Học sinh chạy ùa vào khách sạn để trú. Người đi đường cũng phải dừng lại kiếm mái hiên che mưa. "Ầm...!!! " - một tia sét đánh xuống cái cây bên vệ đường, thân cây già nhưng vẫn trụ được, chỉ sước nhẹ một đường trên thân.

-Đặt nó xuống rồi đi đi...

- ....

- Tôi bảo để lại rồi xéo ngay đi!!!!

Tôi gằn giọng, mặt tối sầm lại. Lạc Thần liếc nhìn thấy tôi một cái, đặt cây trâm xuống bàn rồi ra khỏi phòng. Không quên để lại câu

- Đồ của mình tốt nhất không nên lấy...

Hơ... Tôi cầm cây trâm ánh vàng, chân tay mềm nhũn. Tôi khụy xuống... Cái hình ảnh không nên thấy lại hiện ngay trước mắt. Vốn không lớn giọng vậy đâu, chỉ là... Mình lại nghĩ sâu xa nữa rồi... Cây trâm này, vốn không thể để người ngoài cầm.

- Quên mất rồi... Thật sự mình lại quên mất rồi... Người mà mình thật sự thương...

Thường trí nhớ tôi rất tốt. Đọc lướt qua một lần là có thể nhớ toàn bộ nội dung (trừ sách liên quan đến Anh và Hóa ra nhé, đọc nhức não lắm) Có nhưng kỉ niệm cách mấy năm hay trăm năm đi vẫn nhớ (hơi nổ) Nhưng tên một người lại không nhớ. "Th"... Là từ tôi nhớ được của cậu bạn tôi yêu quý. Chỉ là đã quên mất rồi, cả lý do vì sao quên cũng đã quên rồi...

"Cạch! " - tiếng mở cửa vang lên, người con gái tóc dài xõa ngang vai bước vào. Trên tay cầm một bát cháo nóng, có vẻ như vừa mới nấu xong. Thấy tôi ngồi mơ hồ dưới đất, cô thở dài kéo tôi lên giường ngồi. Tai trái cầm bát cháo, tay phải cầm thìa múc cho tôi ăn, không quên thổi bớt nóng

- Hi Hi, cậu gần 18 rồi đấy! Vậy mà vẫn để tớ bón cho ăn là thế nào? "Aa" đi!

- Tiểu Lệ à... Có phải tớ quên gì không...? Thấy Dạ Lạc Thần là lại làm tớ có cảm giác mình vừa bỏ lỡ gì đó... - Tôi ăn một thìa rồi lại nói tiếp - Năm 14 tuổi, có phải có chuyện gì xảy ra không?

- Hi Hi à... - Tiểu Lệ ngập ngừng - Cậu không nên nhớ lại. Nếu nhớ lại, cậu sẽ lại ước thà mình quên còn hơn

-V... Vậy sao? - Tôi lại tiếp tục ăn miếng thứ hai - Cháo ai nấu mà ngon vậy? Hương vị cũng khá quen

- Còn ai ngoài chị Tiêu Nguyệt nữa?

- Cảm ơn cậu - Tôi dúi đầu vào vai cậu ấy...

- Sao lại cảm ơn tớ?

Lúc biết được, tôi đã ngủ mất rồi. Hôm nay thật sự quá mệt rồi đi. Tiểu Lệ cười nhẹ, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, khéo léo đắp chăn cho tôi. Cậu ấy xoa nhẹ đầu tôi

- Cậu...tốt nhất nên quên đi... Vì khi đó, chính cậu lại ao ước mình có thể quên được...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play