"Cộp cộp" tiếng bước chân không nhanh cũng không chậm vang lên. Người này dường như đang có chút vội vã. Mái tóc màu hồng tím xõa dài trên
lưng. Lưng áo thì dính chút mồ hôi.
"Rầm" - Cô không cẩn thận lại va vào ai đó. Người cô vừa va vào nhanh chóng đưa bàn tay đỡ cô. Người cười:
- Em không sao chứ?
- Vâng.... - Cô tính đưa tay nắm lấy bàn tay săn chắc ấy thì...
- Tiểu Lệ!?! - Một giọng trầm ấm, thân quen đã rất lâu rồi chưa nghe.
Tiểu Lệ ngước mắt lên nhìn. Trước mắt cô là người con trai cao ráo. Mái
tóc màu ánh dương sẫm, đôi mắt to tròn mở rộng nhìn cô.
- Anh... Nhiên? - Cô mấp máy khóe môi - Sao anh lại....???
- Nhỏ Hi chưa nói với em là anh về sao? Anh về nước khá lâu rồi đấy?
- À... - Cô bối rối, thoáng mặt có chút ửng đỏ. Không biết là do phấn
hay ánh nắng hay thứ khác nhưng nó có thể thấy rõ, cô đang đỏ mặt lúng
túng - Cái này thì em biết nhưng cũng không biết là anh sẽ đi chơi
- Ồ? Được rồi! Đứng lên đi, không lại bảo anh ăn hiếp em cái thì chết
- V... Vâng! - Cô nắm tay anh, anh nhẹ nhàng kéo lên. Cô phủi quần áo rồi rối rít cảm ơn anh.
- Thôi, anh nghe đủ rồi! Không cần cảm ơn nữa đâu - Anh nhẹ nhàng đặt
tay lên đầu cô và xoa. Cô không hất tay mà để yêu cho anh xoa. Và chính
cô cũng muốn điều này
Khoảng không gian này đẹp thật. Nó là khoảng khắc cô sẽ khó quên
trong lòng. Nếu muốn, chỉ một chút thôi, cô muốn thời gian này dừng lại. Dừng lại để có thể ngắm anh kĩ hơn. Dừng lại để có thể không vụt mất
khoảng khắc hạnh phúc nhất trong lòng cô
- Trưa nay anh rảnh không...? Mình cùng ăn trưa coi như xin lỗi em... - Cô cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt khẽ liếc nhìn anh
Anh im lặng trầm ngâm nhìn cô. Tay cô đổ nhẹ mồ hôi, cô đảo mặt xuống đất không dám nhìn anh. Aaa, cô vừa làm gì thế này? Đang diễn ra rất
đẹp cơ mà, cô làm cho anh nghĩ xấu mất rồi sao?
- Được! - Anh nghiêng đầu, cười để lộ chiếc răng khểnh. Ôi! ~ nụ cười như ánh nắng ban mai thiêu rụi tim cô. Khiến cô ửng đỏ mặt ngay chốc
lát - Vậy 12 giờ, gặp em ở sảnh C
- Vâng! ~ - Cô đáp lại anh một gionhj chững chạc. Không khi nào cô vui
như hôm nay. Cô thật muốn thời gian hôm nay đừng trôi qua, nếu có trôi
qua xin hãy chậm lại.
"Chát!!!"
"Tôi nói trả đây! "
"Có ngon thì tới lấy"
"Rầm!?!"
"Á!!!!"
Cô và anh nghe thấy tiếng động. Nhìn nhau lo lắng. Ôi, cô đang thấy
yên bình và không muốn chuyện gì xảy ra cơ mà. Cô mà biết đứa nào phá ,
cô sẽ cho nó một trận.
- Hình như tiếng phát ra từ phòng Hi Hi - Cô lên tiếng
- Chúng ta đi xem! - Anh nắm tay cô, chạy tới chỗ phát ra tiếng động. Aizo, cô tạm thời tha cho tên tạo ra tiếng động
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT