Thôi đủ rồi!!! - Một giọng nói không trầm cũng không thanh, nhưng lại rất ngọt vang lên.
Là một cô gái có mái tóc màu nâu cam. Khuôn mặt trắng nõn không tì vết.
Gì chứ? Phải hoa khôi trường - Lạc Tịnh Nhã không vậy??? Ủa nhớ bả có
tính giúp người khi nào vậy cà??? Lạ thấy lùn(g) lun á!?!
-Nhã Nhã! - Cậu ấy cất lời gọi, ánh mắt có chút hi vọng. Hoa khôi,
bạn í chống nạnh, phồng má về bọn bạn "mập", trông cũng cute phết ấy chứ nhỉ(?)
- Cậu không sai chứ? - Nhã cười đưa tay đỡ cậu ấy dậy. Cười đốn tim
người nhìn. Hừ, chỉ được cái mặt đẹp (chị nhà ghen tí nhá: tác giả said)
- Mình không... - Cậu ấy nắm tay Nhã, mặt có chút hi vọng người con gái
đối diện. Người con gái cười nhạt, cố ý làm trượt tay, làm cậu té lại
xuống đất
- Hừ, tụi mày nhìn thấy nó không? - Nhã cười nhạt, nói với đám bạn "mập" - Nghèo mà còn ảo tưởng cơ đấy tụi mày ạ - Cô cười phá lên làm bọn kia cũng cười theo. Cậu ấy đỏ mặt, sống mũi hơi cay cay
- Chẹp chẹp, ỷ đông hiếp yếu vui không hả bọn mày??? - Tôi chống tay, nghiêng người dựa vào vai Tiểu Lệ
- Lại tính tỏ ra anh hùng rồi "phũ" nó hả? Thôi đi mày, chiêu đó tao dùng rồi - Tịnh Nhã cười xòa
Cậu ấy vẫn im lặng không nói một lời. Môi mím chặt đến tím cả môi,
tay nắm chặt mà tưởng chừng như có thế xước, chảy máu bất cứ lúc nào.
Tôi đi tới, đẩy bọn bạn "mập" và Tịnh Nhã ra. Tiểu Lệ nhìn mà cũng lắc
đầu cười trừ.
- Ơ hay, tao đâu có nói là sẽ cùng tụi mày ăn hiếp đâu nhỉ? - Sau chữ "nhỉ" tôi cười nhìn cậu ấy. Thế mà đến nhìn tôi cũng không thèm. Tôi
tức - Tao rút lại lời nói, không muốn làm "Mỹ nữ cứu anh hùng" nữa đâu
- Mày nhìn bộ dạng của nó thôi là cũng đủ thấy không ra gì rồi mà. Rút
làm chi, tao đâu oán trách mày? - Tịnh Nhã cười vỗ vai tôi. Nói thật là
bạn cười hơi nhiều rồi đấy, và mình cũng không thích bạn cười đâu.
- Mày chắc là oán tao thật chứ, Nhã Nhã? - Mới nói, Tịnh Nhã này học cùng lớp tôi, thân nhau cũng không phải lạ
- Tao không thích nhắc lác hai đâu, hứa luôn. Mày chỉ cần... - Cô cười
gian - ... Cùng cậu ta làm bao cát của tao mỗi ngày là được! - Cô cười
hả hê, bọn bạn "mập" cũng cười theo.
Đấy, biết ngay mà. Làm gì có cái chuyện con Lạc Tịnh Nhã này nó đối
tốt với tôi được cơ. Ở lớp không cãi nhau là đã được cho là bình yên rồi đấy. Thôi được rồi, coi như bạn thắng, ok? Bạn thắng ở cái phần từ đầu
đến cuối, mỗi câu câu nào cũng cười đều. Cười như "thiên thần" giáng
xuống í. Nói luôn, dù bạn có là mỹ nữ hay hoa khôi gì á hả... Mình cũng
sẽ khẩu nghiệp "cùng" bạn, đến khi bạn bị quật thì mình ngồi mình cười.
Ha Lạc Tịnh Nhã!?!
-Này, cậu vậy là ăn hiếp người quá đáng quá đấy, Tịnh Nhã! - Tiểu Lệ bấy giờ mới lên tiếng
- Thôi, thôi, Phương Tuyết Lệ à! Đừng xưng cậu-tớ thân mật như vậy, nghe giả tạo lắm đấy! - Nhã khinh bỉ. Tôi vỗ tay khiến mọi người chú ý lại
phía tôi.
- Ôi, đừng để nhân vật chính của chúng ta phải làm vai quần chúng chứ!?! - Tôi ngồi xổm, khoác tay lên vai cậu ấy. Cậu ấy vẫn không cử động, sắc mặt không chuyển. Tôi cười nhẹ một cái rồi ngước lên liếc bọn họ (trừ
Tiểu Lệ ra nhé) - CÚT HAY LÊN BỆNH VIỆN NẰM!?!
- Tao lại sợ mày quá cơ đấy, Hà Ngọc Hy - Bốn đứa cùng nhau cười. Cười
nhiều quá sún răng nhé, khuyến cáo!!! Mình đếm là bạn cười sương sương 6 cái rồi đấy nhá
- Hửm? - Tôi lấy viên kẹo mút trong túi cho vào miệng - Trường cấm bạo
lực đấy, nhưng mình vẫn cứ thích sài đấy. Sao, tính làm gì?
- Mày hôm nay cũng gan tày đình đấy! - Nhã nắm cổ áo, kéo tôi lên.
"Crắk" tôi cắn viên kẹo, rồi cười ranh mãnh. Cho Tịnh Nhã một cú vào
bụng - Mày... Mày dám!?!
- Ơ hay, bạn là ai mà mình lại không dám cơ chứ? Nói chứ, đừng thấy "hiền" mà dễ bắt nạt nha
Nói vừa dứt, tôi lao vào, cho mỗi người một cú vào chân. Làm cho họ
không tài nào đứng được. Họ suýt xoa, cố đứng dậy mà không được. Tôi
nâng cằm Tịnh Nhã lên, nói
- Tao nói rồi, mày không đi thì tao cho mày lết. Mà mày không muốn lết
thì để tao cho mày vào viện. Mà mày càng không muốn vào viện thì tao lại càng muốn cho mày xuống âm phủ. Giờ thì... CÚT!!!
Bọn họ sợ tím mặt, cố "lết" ra chỗ khác. Tiểu Lệ cũng chạy tới, khoác vai tôi. Tôi giơ tay chữ "V" lên như mình đã chiến thắng vang dội. Ơ mà thắng thật mà!!! Tôi quay về phía cậu ấy, đưa tay định đỡ dậy. Sắc mặt
cậu có vẻ đã rơi vào hố tuyệt vọng rồi. Cậu ngước lên, hất tay tôi ra.
Tôi và Tiểu Lệ bàng hoàng
- Cút ra đi! Tôi không còn tiền cho mấy người nữa đâu - Cậu ấy nói với
biểu cảm không cam lòng. "Chát!" tôi nâng mặt cậu ấy lên rồi tặng cho
một cái tát
- Này này này!!! Tôi đã nói rồi mà không phải sao? Hay là tai không
thông vậy hả? Con nít con nôi, lo toan mấy cái tiền bạc làm gì hả? Cậu
phải hiểu, mấy cái loại tình bạn rẻ rách mua chuộc bằng tiền không bao
giờ bền được đâu... - Tự dưng quên mất tên cậu ấy, tôi liền đọc đại -
Thần à!
- Hi Hi nói đúng đó! - Tiểu Lệ cũng khích lệ cậu ấy cùng tôi
- Các cậu... - Cậu ấy gần như sắp khóc
- Để mình giới thiệu. Mình là Hi nha, còn đây là Lệ. Rất vui được làm quen - Tôi cười tươi, đỡ cậu ấy đứng dậy
- Mình là Thần... Hân hạnh! - Cậu ấy không hất tay tôi ra nữa, điều đó
làm tôi cảm thấy vui lây. Biểu cảm của cậu trông rất cute. Cứ ngượng
ngượng mà cute thế thì hỏi sao hồi xưa mấy bạn nữ không chết mệt được cơ
- Nào, đi ăn thôi! Không lại hết giờ ra chơi!!! - Tôi kéo Thần và Tiểu Lệ về phía căn tin.
Vậy là tôi có thêm một người bạn thân nữa rồi *cười*
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT