Một tháng sau đó, cô và anh được trường cho tốt nghiệp sớm, cả hai cùng về Thành phố B. Về, về để làm gì?
Hmmm, đó là chủ ý của cô.
Dù sao đó cũng là nơi cô sinh ra, lớn lên và gặp được anh, cô muốn
đám cưới ở đấy. Tốt nhất vẫn nề về sớm, bàn bạc với người lớn rồi còn
chuẩn bị. Lễ cưới chỉ có một lần trong đời, không thể sơ sài được.
Sau khi nói với người lớn việc ấy, mọi người cũng không có ý gì là phản đối, ngược lại còn rất tán thành.
Trong lúc lượn lờ dạo phố đi kiếm đồ với anh, cô vô tình thấy chiếc váy cưới khá bắt mắt. Cô dừng chân lại trước La Mémoire.
La Mémoire là tên tiệm váy cưới này, tên đẹp, ý nghĩa cũng đẹp, ngay cả bộ váy cũng khiến cô hớp hồn như vậy.
Bộ váy cưới không quá bắt mắt nhưng đủ để khiến người ta nhìn qua là
nhớ như in. Đây là bộ váy cưới cúp ngực, được thêu vải rem trắng làm tay áo. Chiếc váy trắng tinh được đính những hạt kim cương ở phần vải rem
váy.
Đằng sau có gắn chiếc nơ bằng rem kéo dài xuống đất, khiến người ta lầm tưởng đó mới là đuôi váy chứ không phải nơ.
Cả khăn trùm đầu và găng tay đều được làm từ vải rem xen lẫn với tí
vải voan. Điểm nhấn của bộ váy này là viên Sapphire lấp lánh ở ngực trái bộ váy.
- Cái này hình như không phải Sapphire....
Ngọc Hy đứng trầm ngầm nhìn bộ váy được treo trước mặt. Chả thấy cô
đâu, anh quay đầu lại nhìn xem thì thấy cô đang đứng trước cửa hàng váy
cưới ngắm nhìn một bộ váy. Nhìn ánh mắt lấp la lấp lánh kia của cô là
rất muốn mặc rồi.
- Em thích kiểu như vậy hả?
Anh nhìn kiểu dáng bộ váy, khác quái gì mấy bộ khác trong tiệm đâu.
- Không phải kiểu này, mà là bộ này.
Cô bĩu môi rồi đi vào trong La Mémoire thử chiếc váy. Anh thấy cô vào thì cũng theo sau mà vào. Nhìn bề ngoài không mấy đẹp mà bên trong đẹp
khủng khiếp. Từ bố trí tới vật trang trí đều rất đẹp và tao nhã. Điểm
nhấn tạo nên vẻ đẹp huyền bí này là hương hoa oải hương.
- Làm phiền cô lấy cho tôi thử bộ được treo ở ngoài ấy được không?
- Xin lỗi quý khách, bộ đồ ấy chúng tôi không bán.
- Vậy sao?
Cô ủ rủ nhùn bộ váy cưới ấy. Kiểu dáng đúng xinh luôn, rồi còn viên
ngọc kia nữa, nó tên là Heart Of Eternity (trị giá hơn 16tr đô la Mỹ).
Cô cực cực thích nó luôn, vậy mà lại không bán. Tâm trạng không mấy tốt
thế mà anh nói một câu khiến cô muốn cầm cái gì đó phang thẳng vào mặt
anh.
- Không bán hả? Vậy chúng tôi qua tiệm khác. Kiểu này ở mấy tiệm kia cũng có thôi. Hy, mình đi....
Lạc Thần chưa kịp nói xong liền bị cô nhéo vào tay một cái. Cô xen vào nói:
- À, chúng tôi có thể xem qua mấy mẫu khác gần giống vậy được không?
- Vâng ạ, mời qua bên này.
Cô nhân viên mời họ vào bên trong nữa để xem những kiểu váy cưới mới
nhất của họ. Nhìn bên ngoài thì rõ nhỏ mà hẳn sâu như vậy, đầu tư kinh.
Cô nhân viên giới thiệu cho họ một loạt, riêng chỉ có anh chăm chú nghe
(thay cô), cô vẫn ôm mộng được mặc chiếc váy ấy.
- Dậy mau, tỉnh ngủ chưa ấy!?!
Bị anh nhéo mấy cái vào má khiến cô tỉnh lại. Cô bĩu môi, xoa xoa má. Anh đưa cho cô một chiếc váy cưới bảo vô thử. Cô ừ một tiếng rồi chui
vào phòng thử đồ rồi thay.
Nếu như không thấy bộ váy kia, có lẽ cô đã ưng chiếc váy cưới này. Nó quả thật rất đẹp, nhưng tâm trí cô, giờ chỉ muốn chiếc váy không được
bán ở bên ngoài kia.
Dù sao cũng là lễ cưới một lần trong đời này, không phải ai cũng muốn mình là mg đẹp nhất sao? Vì thế, chọn một chiếc váy cưới xinh xắn đẹp
đẽ là điều quan trọng nhất.
Thấy cô bồn chồn, không lo ngắm nghía xem có vừa hay đẹp không mà cứ
nhìn ra ngoài. Anh nhếch môi thở dài một cái rồi hỏi nhân viên:
- Bộ váy cưới ngoài kia thật sự không bán sao?
- Vâng ạ!
- Thế này đi, vợ tôi rất thích chiếc váy ấy, chủ của cô muốn bao nhiêu tiền chúng tôi có thể trả.
- Thưa quý khách, không phải cái gì cũng mua được bằng tiền ạ. Đây là quy định mà chủ của tôi nói, tôi không làm trái được.
Ngọc Hy nắm chặt tay, vẻ mặt cầu khẩn, nói:
- Vậy có thể cho tôi gặp chủ cửa hàng không? Từ khi nhìn bộ váy cưới ấy, tôi chỉ muốn mặc nó thôi.
- Thật sự muốn mặc sao?
Nghe thấy tiếng bước chân, cả ba người quay đầu lại...
...
Vài tiếng trước lễ cưới...
Trong phòng thay đồ của cô dâu, Phương Tuyết Lệ mặc một chiếc váy
trắng tinh, thiết kế như kiểu một chiếc váy cưới. Hôm nay cô là đang làm phù dâu nha.
- Hy ơi, tóc cậu lại dày với dài hơn nữa rồi nè.
- Hả, vậy sao? Tớ mới cắt một khúc tuần trước mà?
- Được rồi, xong rồi nè. Ái chà chà, xinh ghê ta.
Tuyết Lệ nhéo đôi gò má mũm mĩm của cô, cô có vẻ như tăng kí lên rồi, mềm ghê. Tuyết Lệ nhìn cô bạn thân của mình mà mỉm cười nhẹ.
Hôm nay không chỉ là lễ cưới của Ngọc Hy mà còn của Tuyết Lệ, họ tổ
chức chung một ngày, nhưng lại khác giờ. Đến giờ cưới của người này,
người kia sẽ làm phù dâu.
- Váy cưới này đẹp ghê, kiếm ở đâu vậy. Không rủ người ta gì hết hà, bực ghê!
- Hihi, kể cho nghe nè. Kiếm bộ váy này không dễ âu, độc nhất á nha.
- Xạo ke, có bộ váy cưới nào giống nhau đâu.
- Hứ, thật ra...
...
- Thật sự muốn mặc sao?
Nghe thấy tiếng bước chân, cả ba người quay đầu lại thì thấy có một
thiếu nữ trẻ trạc tuổi họ, đứng dựa vào tường. Thiếu nữ có mái tóc xanh, người tỏa ra sức hút lạ thường. Thiếu nữ ấy nhếch miệng, hỏi lại:
- Cô, thật sự muốn mặc nó à?
- Vâng! - Ngọc Hy trả lời dứt khoát
- Tại sao?
- Chỉ cần lướt qua, nó mang cho tôi một hồi tưởng. Bộ váy ấy gần như
thu hút được tính tò mò muốn mặc, dù chỉ một lần cũng đủ. Nhìn bên ngoài thì rất cô độc lạnh lẽo, nhưng bên trong lại mang cảm giác an tâm, tin
tưởng vào người sẽ đứng với mình trong lễ đường. Nó làm tôi nhớ tới...
"Thanh xuân của mình cùng người ấy..."
Nghe tới đây, thiếu nữ ấy lúc đầu có bất ngờ nhưng rồi mỉm cười nhẹ
nhìn Ngọc Hy. Cô nàng đi tới bộ váy ấy, lấy xuống rồi đưa cho Ngọc Hy.
- Không phải không bán sao? Cô là...
- Tôi là chủ tiệm, rất vui được gặp cô.
Cô nàng xoe tay ra, Ngọc Hy vui vẻ bắt tay với cô nàng.
- Vâng, rất vui được gặp cô. Cảm ơn về bộ váy.
...
- Cậu biết không, tớ lại có thêm bạn mới rồi nè!
Ngọc Hy huơ huơ điện thoại ra. khoe mẽ với cô bạn thân của mình. Tuyết Lệ cười nhẹ rồi vỗ vỗ lưng cô một cái.
- Làm tóc, trang điểm cũng xong rồi còn không mau ra? Tính cho "ai kia" chờ ngoài đấy cả đời à?
- Hứ, "ai kia" là ai cơ? Không xưng một tiếng em rể thì tui không cho vào nhà đâu nghen.
- Ờ vâng vâng, cậu không cho thì có người cho rồi. Nói chung ra lẹ đi kìa!
- Biết rồi!
Ngọc Hy cùng Tuyết Lệ chạy tới lễ đường. Coi đẩy cửa bước vào, chỉ
còn một chút, một chút nữa thôi, cô sẽ là của anh, anh cũng là của cô.
Công sức cô tới đây cũng đâu dễ. Cũng may nhờ có Lạc Tịnh Nhã cũng như
thời gian, cô mới biết được, tình yêu của anh dành cho cô lớn bao nhiêu, tình yêu của cô cho anh cũng không kém.
"Từ giờ phút này trở đi, hau con sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn
lại. Sau này dù có ốm đau hay bệnh tật, vui sướng hay đau khổ, hai con
cũng phải san sẻ cho nhau, không bao giờ rời bỏ đối phương. Hai con đồng ý chứ?"
"Con đồng ý."
"Con đồng ý."
*Trao nhẫn các thứ...*
"Bây giờ, chú rể được phép hôn cô dâu!"
Nếu ai hỏi, đâu là điều tôi thất vọng nhất. Tôi sẽ trả lời rằng, điều tôi thất vọng nhất chính là khi xưa quên mất bản thân đã từng yêu anh.
Nếu ai hỏi, điều tôi mãn nguyện nhất và không bao giờ hối hận. Tôi sẽ tự tin nói rằng, được gặp anh, yêu anh, được cưới anh và cùng anh "đầu
bạc răng long" sống tới già, đó chính là điều tôi không bao giờ hối hận
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT